Chương 5: Chờ đợi trong bão tuyết
Gió lạnh thét gào, từng bông tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả, chẳng mấy chốc đã phủ một lớp bạc trắng xóa lên những dãy bia mộ san sát. Nghĩa trang Bắc Sơn vào đêm khuya tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua khe đá, nghe như tiếng khóc than ai oán của những linh hồn đã khuất.
Diệp Hiển đứng lặng im như pho tượng trước ngôi mộ mang tên mình. Hắn không dùng tu vi để ngăn cản cái lạnh, mà để mặc cho những bông tuyết đậu trên vai, trên tóc, rồi tan ra thấm đẫm vào lớp áo mỏng. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương này khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn là một con người, vẫn còn hơi thở của trần gian sau bốn năm lăn lộn giữa ranh giới sinh tử tại dị giới.
"Mẹ, người thật sự vẫn còn sống sao?"
Hắn khẽ vuốt ve những nét chữ khắc trên bia đá. Nét khắc cứng cáp nhưng ẩn chứa một nỗi đau xé lòng. Ngày đó, ai cũng bảo hắn đã chết, ngay cả chính hắn cũng ngỡ mình không thể qua khỏi. Vậy mà mẹ hắn vẫn lập ngôi mộ này, hằng năm đều đặn đến viếng thăm. Phải chăng bà vẫn luôn tin rằng ở một nơi nào đó, đứa con trai của bà vẫn đang nỗ lực tìm đường trở về?
Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm càng lúc càng sâu thẳm.
Đúng lúc này, phía dưới chân núi vang lên tiếng động cơ xe phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Ánh đèn pha mạnh mẽ quét qua màn đêm, xuyên qua lớp tuyết dày đặc.
Diệp Hiển khẽ nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía lối vào nghĩa trang. Một đoàn xe đen kịt từ từ tiến vào, dừng lại cách chân núi không xa. Từ trên xe, hàng chục gã đàn ông mặc vest đen, tay cầm ô che tuyết, nhanh chóng dàn hàng ngang tạo thành một hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt.
Một bóng người bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu. Đó là một gã trung niên có thân hình cao lớn, khí thế hung hãn, bước đi vững chãi trên mặt đất trơn trượt. Gã không dùng ô, để mặc tuyết rơi trên vai áo. Ánh mắt gã sắc lẹm như chim ưng, quét qua một lượt xung quanh rồi dừng lại trên đỉnh núi, nơi bóng dáng Diệp Hiển đang đứng.
"Võ Quân, chính là nơi này." Một thuộc hạ tiến tới, cung kính bẩm báo.
Võ Quân, kẻ được Lý Tông Sơn gọi tới, chính là đại thống lĩnh đội hộ vệ bí mật của nhà họ Lý. Gã không phải là kẻ tầm thường, mà là một võ giả đã chạm đến ngưỡng cửa nội gia cao thủ, bàn tay đã nhuốm máu không biết bao nhiêu kẻ thù của tập đoàn Khải Thịnh.
Võ Quân nhìn lên bóng người đơn độc trên nghĩa trang, hừ lạnh một tiếng: "Chỉ một tên tiểu tử mà khiến lão gia phải kinh động đến cả ta sao? Đi, đưa hắn xuống đây. Ta muốn xem kẻ dám ra tay với huynh muội nhà họ Lý có ba đầu sáu tay thế nào."
"Rõ!"
Năm sáu gã thuộc hạ lập tức rút ra dao găm sáng loáng, nhanh nhẹn tiến về phía ngôi mộ của Diệp Hiển.
Diệp Hiển vẫn đứng đó, lưng đối diện với bọn chúng. Hắn không hề quay đầu lại, dường như mọi sự chú ý đều đặt vào bia mộ trước mặt. Đối với hắn, đám người này chẳng khác nào những hạt bụi nhỏ nhoi giữa trận bão tuyết đại ngàn.
"Thằng nhóc, gan lớn đấy! Dám ở đây đợi chết sao?" Một gã dẫn đầu gằn giọng, lưỡi dao trong tay vung lên, nhắm thẳng vào bả vai Diệp Hiển mà đâm tới.
Hắn không nhúc nhích, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
"Ồn ào quá. Đừng làm bẩn nơi yên nghỉ của mẹ ta."
Dứt lời, một luồng áp lực vô hình từ người hắn bùng phát. Luồng khí đó mạnh mẽ đến mức quét tan cả những bông tuyết đang rơi xung quanh, tạo thành một vòng tròn trống rỗng giữa trời đông.
Bành!
Đám thuộc hạ còn chưa kịp chạm vào chéo áo của Diệp Hiển thì đã cảm thấy như bị một ngọn núi lớn tông trực diện vào ngực. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên ghê người, cả đám văng ngược ra sau như những con búp bê vải, máu tươi phun ra nhuộm đỏ một khoảng tuyết trắng rồi lịm đi, không rõ sống chết.
Võ Quân đứng dưới chân núi, đồng tử co rụt lại. Gã là người có nghề, vừa nhìn đã biết mình đụng phải tấm ván sắt.
"Nội khí ngoại phóng? Ngươi là tông sư?" Võ Quân kinh hãi thốt lên, giọng nói không còn vẻ ngạo mạn như lúc đầu.
Diệp Hiển chậm rãi quay người lại. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, khiến Võ Quân bất giác lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát.
"Nhà họ Lý xem ra vẫn chưa học được cách im lặng." Diệp Hiển nhàn nhạt nói, bước chân khẽ động, thân ảnh đã biến mất tại chỗ.
Võ Quân đại kinh thất sắc, bản năng chiến đấu khiến gã lập tức dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm, tung ra một chiêu mạnh nhất hướng về phía trước. Nhưng nắm đấm của gã chỉ xuyên qua một tàn ảnh.
"Quá chậm."
Một giọng nói thì thầm vang lên ngay sát bên tai Võ Quân. Trước khi gã kịp phản ứng, một bàn tay thon dài đã bóp chặt lấy cổ họng gã, nhấc bổng thân hình hộ pháp lên không trung một cách dễ dàng.
Võ Quân trợn ngược mắt, đôi chân vùng vẫy trong vô vọng. Gã không thể tin được một cao thủ như mình lại không có lấy một chút sức phản kháng trước mặt thanh niên này.
"Về nói với Lý Tông Sơn, mạng của lão ta tạm gửi đó. Nếu còn dám bén mảng đến Bắc Sơn làm phiền ta chờ mẹ, ta sẽ khiến cả nhà họ Lý biến mất khỏi mặt đất này."
Diệp Hiển tùy ý ném Võ Quân ra xa như ném một túi rác. Võ Quân ngã nhào xuống tuyết, ho sặc sụa, trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Gã không dám ở lại thêm một giây nào, vội vàng bò dậy, thúc giục đám thuộc hạ còn lại khiêng những kẻ bị thương chạy bán sống bán chết khỏi nghĩa trang.
Sự yên tĩnh trở lại với nghĩa trang Bắc Sơn.
Diệp Hiển quay về vị trí cũ, tiếp tục cuộc chờ đợi dài đằng đẵng. Tuyết vẫn rơi, nhưng không một bông nào có thể chạm vào người hắn. Hắn đứng đó, cô độc và kiêu ngạo giữa ranh giới của quá khứ và thực tại, chờ đợi một phép màu mà hắn hằng ao ước.