Logo

[Dịch] Đô Thị Chi Bất Tử Thiên Tôn

Chương 7. Chương 7: Diệp gia

Chương 7: Diệp gia

Diệp Xuân nghe vậy, đôi lông mày hơi nhướng lên, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc.

Diệp gia vốn là một gia tộc có tiếng tăm tại địa phương, nhưng từ lâu đã cắt đứt quan hệ với chi hệ của hắn. Năm đó khi hắn lâm trọng bệnh, Diệp mẫu từng hạ mình đến cầu xin sự giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại sự xua đuổi lạnh lùng. Tại sao ba năm trước, họ lại đột ngột đón Diệp Bình về?

"Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp gia vốn dĩ không hề quan tâm đến chúng ta, sao lại tốt bụng như vậy?" Diệp Xuân trầm giọng hỏi.

Diệp mẫu thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp: "Ba năm trước, người của Diệp gia đột nhiên tìm đến, nói rằng Diệp Bình có tư chất đặc biệt, phù hợp để kế thừa một phần sản nghiệp và tu tập công pháp của gia tộc. Họ hứa hẹn sẽ chu cấp cho nó điều kiện tốt nhất, đồng thời cũng sẽ gửi tiền sinh hoạt hằng tháng cho mẹ và Linh Nhi."

Nghe đến đây, Diệp Xuân khẽ hừ lạnh một tiếng. Hắn quá hiểu rõ bản chất của những gia tộc lớn, bọn họ tuyệt đối không bao giờ làm việc thiện mà không có mục đích. Việc đón Diệp Bình đi, e rằng không đơn giản chỉ là bồi dưỡng nhân tài.

"Vậy còn Linh Nhi? Tại sao con bé lại trở nên như vậy?"

Diệp mẫu nhìn về phía căn phòng đóng kín của con gái, đau lòng nói: "Linh Nhi vốn tính tình quật cường. Nó cho rằng Diệp gia có mưu đồ xấu nên đã kịch liệt phản đối. Nhưng lúc đó nhà mình thực sự đã khánh kiệt, Diệp Bình vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho chị nó đi học nên đã tự nguyện rời đi. Từ đó về sau, Linh Nhi thay đổi hẳn tính tình, nó bắt đầu đàn đúm với đám người xấu, lao vào bài bạc như để trả thù đời..."

Diệp Xuân siết chặt nắm tay. Hắn không ngờ trong bốn năm hắn vắng bóng, gia đình đã phải trải qua nhiều biến cố đến thế. Muội muội hắn từ một thiếu nữ thuần khiết nay lại trở thành một kẻ bất cần đời, tất cả đều do cái nghèo và sự ép buộc của thực tại.

"Diệp gia... tốt nhất là các người thật lòng đối đãi với tiểu đệ của ta. Nếu không, ta sẽ khiến cả cái Diệp gia đó phải tan thành mây khói."

Một luồng linh áp nhàn nhạt vô thức tỏa ra từ người Diệp Xuân khiến không khí trong căn phòng nhỏ trở nên đông đặc. Diệp mẫu chỉ là người phàm, bà bỗng cảm thấy rùng mình, run rẩy hỏi: "Xuân nhi, con sao vậy?"

Diệp Xuân lập tức thu liễm hơi thở, gương mặt trở lại vẻ bình thản thường ngày, hắn nhẹ nhàng vỗ về tay bà: "Mẹ, không có gì đâu. Con chỉ hơi mệt một chút thôi. Chuyện của Diệp Bình và Linh Nhi, cứ giao cho con xử lý."

Sau khi dìu Diệp mẫu về phòng nghỉ ngơi, Diệp Xuân đứng một mình giữa sân vắng. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên mái tóc lốm đốm bạc của hắn một tầng sương mờ ảo. Hắn nhìn vào hư không, ánh mắt thâm trầm như mặt hồ không đáy.

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chưa kịp xuyên qua màn sương muối, Diệp Xuân đã rời nhà. Hắn không đi tìm Diệp Linh Nhi, cũng không vội vàng đến Diệp gia. Địa điểm hắn chọn là một hiệu thuốc lâu đời nằm ở góc phố cũ.

Hắn cần một số dược liệu cơ bản để luyện chế đan dược. Tuy tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến cảnh giới đáng gờm, nhưng cơ thể của Diệp mẫu và tâm tính của Diệp Linh Nhi đều cần những loại linh đan đặc thù để điều dưỡng.

"Lão bản, cho ta một lạng Linh Chi, nửa lạng Nhân Sâm mười năm, thêm một ít Chu Sa và Hoàng Liên." Diệp Xuân nhàn nhạt lên tiếng.

Lão giả đứng sau quầy thuốc ngẩng đầu nhìn hắn, thấy một thanh niên tóc bạc trắng nhưng khí chất phi phàm thì không khỏi kinh ngạc. Lão nhanh chóng bốc thuốc, miệng không nhịn được mà nhắc nhở: "Vị tiểu hữu này, những thứ ngươi mua đều là vị thuốc mạnh, nếu không biết cách phối hợp sẽ rất nguy hiểm đấy."

Diệp Xuân chỉ khẽ gật đầu, trả tiền rồi cầm lấy gói thuốc rời đi. Hắn bước đi ung dung, nhưng mỗi bước chân đều chứa đựng một loại nhịp điệu kỳ lạ, dường như hòa cùng một nhịp với đất trời.

Vừa ra khỏi cửa hiệu, hắn bỗng khựng lại. Ở phía đối diện đường, một đám thanh niên ăn mặc bặm trợn đang vây quanh một cô gái. Tiếng quát tháo và tiếng cười cợt nhả vang lên phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm.

Người con gái đó không ai khác chính là Diệp Linh Nhi. Nàng đang bị gã tráng hán hôm qua — kẻ đã bị Diệp Xuân phế đi một cánh tay — dẫn theo đồng bọn chặn đường. Cánh tay trái của gã được bó bột treo trước ngực, đôi mắt long sòng sọc đầy hận thù.

"Con ranh, anh trai mày giỏi lắm đúng không? Hôm nay tao xem hắn có hiện ra cứu mày được nữa không!" Gã tráng hán rống lên, ra hiệu cho đám đàn em xông vào.

Diệp Linh Nhi dù sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ bướng bỉnh, nàng nắm chặt một viên gạch trong tay, sẵn sàng liều mạng.

Ngay khi đám du thủ du thực định ra tay, một luồng gió lạnh buốt đột ngột quét qua. Diệp Xuân đã đứng đó từ lúc nào, che chắn trước mặt nàng.

Hắn không quay đầu lại, chỉ để lại một bóng lưng cô độc nhưng vững chãi như đại sơn, thanh âm lạnh thấu xương truyền vào tai Diệp Linh Nhi:

"Lùi lại phía sau. Chuyện ở đây, cứ để ta giải quyết."