Chương 1610: Đại kết cục (sớm đổi mới) (2)
Bất quá những thứ này đều đã không còn quan trọng, đã làm ra lựa chọn của mình, vậy sau này khẳng định phải sống cho thật tốt.
"Hoang Hoang, ngươi còn ngẩn ra đó làm gì." Mộ Thiên Liên đi đến bên cạnh Bạch Hoang, cất lời hỏi.
"Không có gì, ta chỉ cảm thấy trận mưa sao băng đêm nay nhìn rất đẹp mà thôi, đáng tiếc mưa sao băng tuy đẹp, nhưng cũng không thể sánh bằng bạn gái của ta, nàng đẹp hơn mưa sao băng nhiều." Bạch Hoang cười đáp.
"Thôi đi, chỉ biết dẻo miệng với ta, ta cũng không phải thiếu nữ ngây thơ gì, đâu dễ dàng bị ngươi lừa gạt như vậy." Mộ Thiên Liên ôm lấy cánh tay Bạch Hoang, ra vẻ nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, kỳ thực trong lòng nàng đã vô cùng vui mừng.
"Ngươi tự nhiên không phải thiếu nữ ngây thơ gì, ngươi rất lớn." Bạch Hoang bình tĩnh nói.
"Đừng có đùa giỡn ta! Hỗn đản!" Mộ Thiên Liên đỏ bừng cả mặt, nhẹ nhàng nện cho Bạch Hoang một quyền, nàng sao có thể nghe không hiểu ẩn ý trong câu nói đó.
Tên người bạn trai này của nàng đúng là rất thích trêu chọc người khác!
"Hoang bảo bảo, Liên nhi, mưa sao băng đêm nay đẹp quá đi!"
Ba.
Một bước xông lên trước, Sở Ly nhào tới ôm chặt lấy Bạch Hoang và Mộ Thiên Liên.
Chỉ có trẻ con mới phải đưa ra lựa chọn, nàng đã là người lớn, thế nên cả hai người nàng đều muốn ôm lấy, đây mới là phong cách của người trưởng thành.
"Mưa sao băng đã kết thúc rồi." Bạch Hoang nhìn bầu trời đêm trống rỗng, lên tiếng.
"Mưa sao băng tuy đã kết thúc, nhưng cuộc đời của chúng ta vẫn còn rất dài. Ta rất mong chờ tương lai sẽ ra sao, cũng mong chờ được cùng các ngươi đi tiếp chặng đường dài." Mộ Thiên Liên dịu dàng mở miệng.
"Ta cũng muốn cùng đi với Liên nhi, còn Hoang bảo bảo thì miễn cưỡng gom vào chung một chỗ cũng được, ai bảo hắn là bạn trai của Liên nhi chứ, hì hì!" Sở Ly cười hì hì nói.
"Cái bóng đèn nhà ngươi, ngày nào cũng thật biết cách phát sáng." Bạch Hoang cười bất đắc dĩ, buông lời trêu chọc.
"Hừ, ta cứ thích làm bóng đèn đấy thì sao nào, lại nói, có lẽ ta chỉ có thể tiếp tục làm một kỳ đà cản mũi, ba người chúng ta rốt cuộc có thể gắn bó bên nhau đến bao giờ, ai mà nói trước được chứ." Sở Ly đáp.
Lời nói của Sở Ly khiến trong lòng Bạch Hoang dâng lên nhiều cảm xúc.
Hồng nhan tri kỷ, thiên hạ không có tiệc nào không tàn, hắn và Mộ Thiên Liên chắc chắn sẽ dắt tay đi chung một lối, trong khi Sở Ly lại là một sự tồn tại mang tính đột ngột.
Thế giới nhỏ ba người, cuối cùng rồi cũng sẽ biến thành thế giới nhỏ của hai người mà thôi.
"Tuy tương lai cần phải mong chờ, nhưng trân quý hiện tại mới là quan trọng nhất, chí ít vào khoảnh khắc này, chúng ta vẫn đang vô cùng vui vẻ tụ họp bên nhau, không phải sao?" Mộ Thiên Liên đưa tay nắn má Sở Ly.
"Ừm, Liên nhi nói rất đúng, trân quý hiện tại mới là quan trọng nhất!" Sở Ly nghiêm túc gật đầu.
"Trở về đại sảnh thôi, gió đêm thổi hơi lạnh đấy." Bạch Hoang nói.
"Được." Mộ Thiên Liên và Sở Ly đồng thanh đáp lời rồi cùng nhau quay bước.
Dưới màn đêm, Bạch Hoang, Mộ Thiên Liên và Sở Ly sóng vai bước đi.
Dưới ánh đèn, bóng của ba người bị kéo dài ra, càng lúc càng dài...
Chớp mắt, thời gian đã trôi qua bốn năm sau đó.
Trong khoảng thời gian bốn năm này, Bạch Hoang và Mộ Thiên Liên đã hoàn thành chương trình...
.................