Logo

[Dịch] Đô Thị Linh Kiếm Tiên

Chương 2184. Chương 2184: Nháy mắt đã xuất giang hồ (Đại kết cục)

Chương 2184: Nháy mắt đã xuất giang hồ (Đại kết cục)

Lúc này, hắn nhìn thấy một nhóm người từ trong nhà ga đi ra. Người đông thế này, vừa vặn có thể đục nước béo cò, thực là một cơ hội tốt hiếm có.

Hắn lặng lẽ áp sát lại gần. Ngay lúc chuẩn bị động thủ, hắn đột nhiên nhìn thấy mục tiêu, cảm giác nhìn rất quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.

Đột nhiên, hắn nhớ lại một đoạn chuyện cũ năm xưa.

Lâm Phàm một phát bắt lấy tay hắn, cười nói: "Lão ca, lâu rồi không gặp."

Người đàn ông kia cúi gầm mặt, liên tục nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng hắn: "Hẹn gặp lại."

Lâm Phàm nhìn ra bên ngoài nhà ga thành phố Khánh Thành, chậm rãi mở miệng: "Giờ kiếm đã đeo bên hông, nháy mắt đã xuất giang hồ. Giờ trải qua ngàn cánh buồm, trở về đã thành trung niên."

"Đi thôi." Lâm Phàm nói với mọi người phía sau: "Trở về thôi, đó sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, câu chuyện mới của chúng ta cuối cùng cũng sẽ bắt đầu."

Lời bộc bạch của tác giả

Kết thúc.

Ừm, Đô Thị Linh Kiếm Tiên (Đô Thị Âm Dương Sư) cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Rất nhiều độc giả nói kết thúc quá vội vàng, thực ra ta nghĩ cũng không đến mức quá mức vội vã, xem như cũng miễn cưỡng nằm trong kế hoạch của ta.

Quyển sách này có thể coi là tác phẩm khó khăn nhất từ khi ta bắt đầu sự nghiệp viết lách đến nay, trong thời gian qua đã trải qua rất nhiều chuyện, chẳng hạn như phải đổi tên, hoặc là những việc khác.

Về môi trường sáng tác mà nói, nó không được tùy ý, nhẹ nhàng như những quyển sách khác của ta.

Quyển sách này đúng là có rất nhiều điểm chưa tốt, điều này cần phải thừa nhận, ví dụ như rất nhiều hố chưa được lấp đầy, hoặc là những vấn đề khác.

Rất nhiều hố là để làm phục bút chuẩn bị cho quyển sách tiếp theo, còn một số khác thì sau này ta sẽ dùng hình thức ngoại truyện để lấp đầy, mọi người không cần phải lo lắng.

Nói tóm lại, đối với cả quyển sách này ta vẫn tương đối hài lòng, đặc biệt là nửa phần đầu.

Còn nửa phần sau, bởi vì bố cục quá lớn, từ trước đến nay ta chưa từng viết qua bố cục như vậy, cho nên có rất nhiều vấn đề cũng như thiếu kinh nghiệm xử lý.

Xem như tích lũy kinh nghiệm và bài học xương máu vậy, về sau ta sẽ chú ý hơn.

Quyển sách này từ khi mở hố đến nay, phê bình cùng ca ngợi đều theo nhau mà tới.

Viết sách 7 năm qua, phê bình cùng ca ngợi thực ra đều có vô số, ta đều sẽ vui vẻ tiếp nhận, nếu là phê bình hợp lý, ta cũng sẽ tận lực sửa chữa.

Nói thế nào đây, tâm trạng lúc này vẫn rất phức tạp.

Quyển sách này thực ra đã giúp ta tìm được một số thứ mình muốn, các nhân vật trong sách cũng tìm được rất nhiều điều họ cầu hỏi.

Ví như Tà Khứ Chân cuối cùng lựa chọn trở lại với sự cô độc.

Lưu Bá Thanh cuối cùng đã nhìn thấy vận mệnh.

Còn có rất nhiều cảm ngộ khác, có điều mỗi một nhân vật, trong lòng mỗi vị độc giả đều sẽ có cách lý giải khác nhau.

Liên quan tới việc tại sao quyển sách này trong mắt nhiều người lại kết thúc có phần qua loa, hơn nữa còn chưa viết đến Thiên Đình.

Một mặt, bởi vì ta cảm thấy không cần thiết phải viết về Thiên Đình.

Mặc dù tiếp tục viết về Thiên Đình vẫn có thể mang đến cho ta một khoản thu nhập khá khẩm, có thể viết, nhưng không cần thiết....

.................

Đô Thị Linh Kiếm Tiên - Chương 2184 | đọc truyện tại itruyen.org