Chương 11: Hổ gia cho mời!
Sau khi ngồi ở bệnh viện một chốc, Trương Thiên liền quay trở về ký túc xá trường học. Lúc này sắc trời đã tối, hắn còn chưa bước vào phòng đã nghe thấy bên trong truyền đến những âm thanh hỗn loạn. Trương Thiên khẽ lắc đầu, lập tức đoán được nhóm người bên trong đang bận rộn trò gì.
Hắn mở cửa bước vào, quả nhiên thấy bọn họ đang tụ tập chơi bài tiến lên nện kim hoa. Tính cả Đại Vĩ thì tổng cộng có năm người. Trương Thiên thừa hiểu ván bài này chắc chắn do Đại Vĩ đứng ra thu xếp. Ở kiếp trước, hắn cũng đặc biệt ưa thích tham gia những trò này, bởi nện kim hoa vừa thử thách trí nhớ, vừa mang lại cảm giác kích thích đầy dũng khí. Mỗi trận chơi xong tuy thắng thua không quá nhiều, chỉ tầm năm sáu mươi tệ, nhưng có đôi khi gặp vận xui thì mất cũng khá nặng, đương nhiên nếu vận khí tốt thì lại thắng lớn.
Nhìn thấy Trương Thiên trở về, mọi người trong phòng đều ngây ra một lúc. Họ đều đã tận mắt chứng kiến thực lực của hắn, cho nên ngay khắc sau, ai nấy liền nhiệt tình lên tiếng mời mọc:
"Vào làm vài ván đi?"
"Chơi chút không, Trương Thiên?"
Ngay cả Đại Vĩ cũng tỏ ra hết sức niềm nở, nở nụ cười nói: "Tiểu Thiên về rồi à, vào chơi chung cho vui?"
Trương Thiên nhìn Đại Vĩ cùng đám bạn xấu của y, lại liếc mắt qua chiếc giường chiếu đã bị bày bừa đến mức xốc xếch, liền lắc đầu bảo: "Không được, các người cứ chơi đi!"
"Ây da, đổi tính rồi sao? Trước kia mày là người ham chơi nện kim hoa nhất mà!" Một kẻ trong đó cười trêu.
"Đâu có, chắc hắn muốn hoàn lương đấy chứ!"
"Không chơi thì thôi vậy, tới tới tới! Chúng ta tiếp tục!" Đại Vĩ quay trở lại ghế, lớn tiếng thúc giục. Mấy người kia liền tiếp tục vùi đầu vào sòng bạc.
Trương Thiên bước qua người hai cái tên đang ngồi dưới đất, đi tới bên giường, từ đầu giường rút ra một quyển sách lớp mười một rồi nghiêm túc lật xem. Nhìn được một chốc, hắn lại cảm thấy tiếng ồn ào chơi bài của bọn họ ngày một lớn, lông mày không khỏi nhíu chặt.
Lúc này, ván bài trên bàn chỉ còn lại hai người tranh đấu gay gắt, chính là Đại Vĩ và một người bạn của y. Giữa bàn lúc này đã chất hơn hai trăm tệ. Đối với sòng bài nhỏ của bọn họ mà nói, số tiền lớn như vậy trong một ván là cực kỳ hiếm thấy, tương đương với việc đem cả tiền sinh hoạt phí mấy ngày ép sạch vào đây. Gương mặt Đại Vĩ đỏ bừng, căng thẳng tột độ. Trái lại, người bạn kia của y trông có vẻ như đang nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đã bán đứng tâm trạng lo lắng không kém của y.
Cuối cùng, cả hai đều đem sạch số tiền trong túi quần ra ép tới mức không còn một cắc. Giờ phút này, số tiền trên bàn đã cao tới bốn trăm tệ. Đến khi hai bên lật bài, người bạn của Đại Vĩ đột nhiên hét lớn một tiếng đầy đắc ý: "Ha ha! Vừa vặn lớn hơn mày một bậc! Thắng rồi!"
Trong nháy mắt, sắc mặt Đại Vĩ đỏ bừng, y nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn xấp bài của đối phương cùng số tiền đang bị thu đi. Mấy kẻ xung quanh cũng nhao nhao ồn ào, ván bài này quả thực vô cùng kịch tính.
Ngay khi bọn họ định tiếp tục ván mới, từ bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói tràn đầy vẻ không kiên nhẫn: "Này! Tôi nói các người có thể nhỏ tiếng một chút được không?"
Hả?
Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Trương Thiên đang hơi cau mày, nhìn bọn họ với vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Lúc này, kẻ vừa thắng tiền lúc nãy đảo mắt một vòng, liền đem xấp bài trong tay quăng mạnh lên bàn, đứng bật dậy nói: "Haizz! Thật mất hứng, thôi, không chơi nữa!" Nói đoạn, y liền quay đầu đi thẳng ra ngoài.
"Đúng là mất cả hứng, đi thôi! Không chơi nữa, ra tiệm net suốt đêm đi!"
"Đi thôi, suốt đêm luôn!"
Mấy người khác thấy vậy cũng nhao nhao đứng dậy, lũ lượt kéo nhau ra ngoài.
Lúc này, Đại Vĩ vì thua tiền nên trong lòng vốn đã tích tụ một ngọn lửa giận, đang muốn chơi tiếp để gỡ gạc lại vốn liếng, thế nhưng ván bài lại bị Trương Thiên cắt ngang. Mặt y đỏ gay lên như một con bò tót hung hãn, nhìn chằm chằm Trương Thiên một cách căm tức, nghiến răng nói: "Thế nào đây? Gần đây mày không chơi cùng bọn này thì thôi đi, giờ bọn này chơi bài cũng làm phiền tới mày sao? Mày có ý gì hả, Trương Thiên?"
"Ý của tôi? Ý của tôi là các người đang quấy rầy tôi đọc sách." Trương Thiên lạnh lùng đáp.
Bốp!
Đại Vĩ tức giận đập mạnh xuống bàn, quát lớn: "Trương Thiên, mày quá đáng vừa thôi!"
"Hửm?" Trương Thiên buông quyển sách xuống, đứng thẳng người dậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt Đại Vĩ, buông lời giễu cợt: "Thế nào? Ngươi còn muốn động thủ với tôi sao?"
Sắc mặt Đại Vĩ hơi đổi, vẻ đỏ bừng trên mặt lại đậm thêm vài phần. Y nhìn trừng trừng Trương Thiên, cả giận nói: "Trương Thiên, mày đừng tưởng rằng mày trở nên lợi hại thì Đại Vĩ này sẽ sợ mày! Cho dù mày có tài giỏi, có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chẳng liên quan nửa xu gì đến tao. Vừa rồi tao thua nhiều tiền như vậy, mày liền không cho bọn này chơi tiếp, mày dựa vào cái gì chứ? Mày dựa vào cái gì!"
"Ha ha, chỉ dựa vào việc nơi này là ký túc xá của tôi! Còn nữa, ngươi thua tiền cũng chẳng liên quan nửa xu gì đến tôi cả. Đừng có xem đồng tiền còn nặng hơn cha ruột của mình. Những lý do này đã đủ chưa?"
Đại Vĩ tức đến mức mặt mũi vặn vẹo. Y nhìn Trương Thiên, gật đầu liên tục, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được! Mày giỏi! Mày giỏi lắm! Trương Thiên, từ hôm nay trở đi, mày đi đường mày, tao đi đường tao, tao và mày không còn một chút quan hệ nào nữa. Nhớ kỹ! Đại Vĩ này sau này không quen biết loại người như mày!" Nói xong, y liền hùng hổ thu dọn chăn đệm cùng các vật dụng hàng ngày của mình.
"Đi thong thả, không tiễn." Trương Thiên liếc nhìn Đại Vĩ một cái sau cùng, rồi thản nhiên ngồi lại xuống giường.
Rầm!
Đại Vĩ dùng hết sức bình sinh đạp mạnh cánh cửa một cái rồi nghênh ngang rời đi.
Trương Thiên nhẹ nhàng nở một nụ cười, lắc đầu. Đi rồi cũng tốt, đối với hắn mà nói, hắn thực sự chẳng muốn dây dưa gì với loại người như Đại Vĩ. Vừa vặn từ nay về sau, một mình hắn độc chiếm cái ký túc xá này, làm việc gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Suốt cả buổi sáng ngày hôm sau, bất luận là Trương Thiên ở trong lớp, ngoài hành lang hay bất cứ nơi nào khác, chỉ cần hắn xuất hiện là liền thu hút những ánh mắt đầy kinh hãi của mọi người. Trong đó cũng không thiếu những tiếng xầm xì bàn tán. Tuy nhiên Trương Thiên hiểu rõ đây là nhân chi thường tình, nghĩ bụng loại tình huống này qua một thời gian nữa tự khắc sẽ trở lại bình thường.
Tiếng chuông nghỉ trưa vừa vang lên, Trịnh Ngôn liền quay đầu lại nói với Trương Thiên: "Trương Thiên, có người tìm mày, đang đợi ở cửa chính trường học. Là người do đại ca của Thái Tử phái tới, tao cũng không biết có chuyện gì, tóm lại tao chỉ chuyển lời giùm, có đi hay không tùy mày!"
Trương Thiên gật đầu, thầm nghĩ: "Vậy thì đi xem thử có chuyện gì đi, vừa vặn lát nữa còn phải đến bệnh viện thăm Đại Lâm."
Khi vừa bước ra khỏi cổng trường, hắn liền nhìn thấy một chiếc Audi A6 màu đen đang đỗ bên lề đường. Đứng trước đầu xe là một nam tử mặc âu phục đen lịch lãm.
Trương Thiên bước tới gần, cất tiếng hỏi: "Anh tìm tôi?"
"Tiểu tử ngươi chính là Trương Thiên?" Nam tử lộ ra gương mặt lãnh khốc.
"Là tôi, anh có chuyện gì?" Trương Thiên rất khó chịu trước thái độ hống hách cần ăn đòn của gã nam tử trước mặt.
"Nghe nói tiểu tử ngươi ngông cuồng lắm cơ mà? Lão đại của ta, Hổ gia, cho mời! Đi với ta một chuyến đi!"
"Ha ha ha." Trương Thiên khinh bỉ cười khẽ một tiếng, nói: "Tôi chẳng quen biết cái thứ a mèo a hổ nào cả, cho nên ngươi từ đâu tới thì biến về lại nơi đó đi!"
"Ngươi! Muốn chết!" Nam tử tức giận đến mức nghẹn lời. Y trừng mắt nhìn Trương Thiên, dáng vẻ hung hăng như muốn động thủ ngay lập tức.
Đúng lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm:
"Lão bản là bảo ngươi đến mời người, chứ không phải để ngươi đến đây thị uy!"
Người lên tiếng là một nam tử trung niên ngồi ở hàng ghế sau của xe. Chỉ thấy y bước xuống xe, đi tới trước mặt gã nam tử kia, trừng mắt lườm một cái rồi quát: "Cút về xe cho ta!"
"Vâng! Nhị ca!" Gã nam tử cúi đầu, vội vàng chạy trở lại xe, ngồi vào vị trí tài xế.
Thì ra chỉ là một tên tài xế cáo mượn oai hùm!
Đợi tên tài xế kia trở lại trên xe, người trung niên được gọi là Nhị ca mới quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt đầy áy náy nói: "Thật ngại quá, tiểu huynh đệ, bọn thủ hạ không biết cách làm việc."
"Ngươi cứ thẳng thắn nói rõ mục đích đến đây đi, tôi còn có việc."
"Ừm, là như thế này. Lần trước chuyện của Thái Tử là do hắn làm không đúng. Bọn ta đã nhắc nhở hắn rất nhiều lần là không được nhúng tay vào chuyện trong trường học nhưng hắn không nghe, lần này xem như hắn tự làm tự chịu. Lão bản của ta, Kim Hổ, với tư cách là đại ca của hắn, cũng có phần trách nhiệm vì quản giáo không nghiêm. Cho nên lão bản đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu ở Mãn Hương Lầu để đặc biệt bồi tội với cậu!" Nhị ca hạ tư thế xuống rất thấp, lời mời gọi cũng vô cùng thành khẩn.
"Ồ, bồi tội thì không cần đâu, tôi còn có việc, đi trước đây." Trương Thiên lắc đầu, chuẩn bị cất bước rời đi.
Lúc này, nam tử trung niên lại tiến lên một bước dài, chắn ngay trước mặt Trương Thiên. Y hơi cúi đầu, trầm giọng nói: "Lần này ngoài việc mở tiệc chiêu đãi ra, lão bản thực sự còn muốn tìm cậu để thương lượng một chuyện quan chuyện trọng. Vì vậy xin mời cậu đi cho một chuyến, cũng là xin cậu đừng làm khó những kẻ làm thuộc hạ như bọn ta! Đa tạ cậu!"
"Tôi thấy tiệc rượu này của lão bản ngươi e rằng cũng là một bữa Hồng Môn Yến đây! Ha ha, được rồi, vậy tôi liền đi cùng ngươi một chuyến, để xem rốt cuộc y muốn bày ra trò trống gì!"