Logo

[Dịch] Đô Thị Tối Cường Tu Tiên

Chương 14. Chương 14: Trúng kế

Chương 14: Trúng kế

Chiếc xe tải len lỏi qua những con đường mòn lối tắt, vòng vèo một hồi, cuối cùng sau hơn bốn mươi phút di chuyển, bọn họ cũng tới đầu thôn Bình Minh.

Chờ một lát, khi đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là đến sáu giờ, gã tài xế mới cho xe chạy vào trong thôn rồi dừng lại trước một căn nhà tranh rách nát. Căn nhà hoang tàn đến mức cửa sổ cũng chẳng còn, có vẻ như đã từ rất lâu không có người ở.

Từ trong nhà tranh, một gã đàn ông bước ra. Sau khi dáo dác nhìn quanh bốn phía, gã liền tiến lại gần, gõ gõ vào cửa kính xe tải. Tài xế hạ kính xe xuống, gã đàn ông liền hỏi: "Mặt trăng tròn bao nhiêu?"

Tài xế thấp giọng đáp: "Mặt trời định đoạt."

Gã đàn ông gật đầu: "Đi theo ta."

Tài xế liếc nhìn Trương Thiên, với tay lấy chiếc cặp da ở ghế sau rồi ra hiệu cho hắn đi theo. Bước vào trong nhà tranh, Trương Thiên thấy ở góc phòng đặt một chiếc vali mật mã cỡ nhỏ. Tuy nhỏ gọn nhưng chiếc vali trông rất cao cấp và được trang bị nhiều tầng khóa bảo mật.

"Tiền đâu?" Gã đàn ông hỏi.

Tài xế vỗ vỗ chiếc cặp da, đáp: "Ta muốn xem hàng trước!"

"Được!" Gã cầm lấy chiếc vali, lần lượt mở từng nấc khóa.

Lúc này, tài xế quay sang bảo Trương Thiên: "Cậu ra xe chờ tôi trước đi."

Chờ Trương Thiên đi khỏi, gã đàn ông mới mở hẳn chiếc vali ra. Tài xế gật đầu, móc từ trong ngực áo ra một xấp tài liệu, xếp gọn gàng vào bên trong rồi "xoạch" một tiếng đóng khóa lại, nói: "Không cần kiểm tra đâu, giao dịch với nhau nhiều lần rồi, ta yên tâm."

Dứt lời, gã đặt chiếc cặp da lên bàn, bảo: "Ngươi kiểm tra tiền đi. Lần trước chất lượng hàng rất tốt nên lần này ông chủ hào phóng cho thêm một khoản. Số tiền thừa đó, ngươi cứ việc giữ lấy."

Nghe vậy, mắt gã đàn ông lóe lên vẻ tham lam hưng phấn. Gã nhanh nhảu mở cặp ra, hớn hở hỏi: "Lần này sao lại nhiều thế? Ngươi nói thật chứ? Tiền thừa thuộc về ta thật à?"

Nhìn bộ dạng tham lam của gã, gã tài xế nhếch mép cười, từ trong túi xách rút ra một con dao găm trông khá cũ kỹ.

"Ngươi nghĩ nhiều rồi! Tiền này làm sao đến lượt ngươi nuốt?"

"Ý gì hả?" Gã đàn ông quay phắt lại định hỏi cho rõ, thế nhưng đón tiếp gã lại là một ánh thép lạnh lùng đâm thẳng vào người.

"Phập!" "Phập!" "Phập!"

Liên tiếp mấy nhát dao cắm phập vào chỗ hiểm, gã đàn ông trợn tròn mắt trừng trừng nhìn tài xế, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng rồi ngã sầm xuống đất. Nhìn kẻ nằm dưới đất đang thở ra thì nhiều hít vào thì ít, gã tài xế khẽ cười lạnh, dứt khoát bồi thêm một nhát dao sâu hoắm vào thẳng lồng ngực gã.

Trương Thiên ngồi đợi trên xe, một lúc sau đã thấy tài xế xách hai chiếc cặp đi ra. Vừa bước lên xe, gã đưa chiếc vali mật mã cho Trương Thiên, còn chiếc cặp da lúc trước thì ném ra ghế sau.

"Sao anh lại mang ra cả hai chiếc?" Trương Thiên hỏi.

Gã tài xế hơi khựng lại rồi đáp: "À, cái túi đằng sau chỉ là đồ rỗng thôi. Tiền thì gã cầm rồi, còn cái túi không thể vứt lại đấy được nên tôi mang về xử lý luôn."

Trương Thiên gật đầu, không nghĩ ngợi gì thêm.

Cẩn trọng vốn là đạo lý ai cũng biết, nhưng trong thực tế, người làm được lại ít đến đáng thương. Con người thời nay mải chạy theo lối sống nhanh, sống vội, để rồi quên mất rằng thứ khó lường nhất trên đời chính là lòng người. Có những âm mưu quỷ kế tinh vi đến mức chẳng để lộ ra một chút sơ hở nào.

Trương Thiên chính là một minh chứng. Dù tuổi đời tâm lý của hắn đã ngấp nghé ba mươi, nhưng kiếp trước hắn từng tiếp xúc với những hạng người nào chứ? Chẳng qua cũng chỉ là những người bình thường, không lắm tâm cơ, chẳng nhiều toan tính, hoàn toàn chưa từng nếm trải mặt tối của xã hội.

Đúng vậy, hắn đã trọng sinh, lại còn nắm giữ năng lực vô cùng mạnh mẽ, điều này khó tránh khỏi khiến hắn nảy sinh tâm lý tự cao. Nhưng ngay vào lúc hắn bắt đầu có chút coi thường người trong thiên hạ, Kim Hổ đã giáng cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh!

Gã tài xế trẻ nhanh chóng lái xe rời khỏi thôn Bình Minh. Khi gần đến nội thành, gã cho xe tấp vào bên một cây cầu. Bên hông xe tải có chằng sẵn một chiếc xe máy. Gã tài xế quay sang bảo: "Phía trước là nội thành rồi, đoạn đường còn lại cậu phải tự đi thôi. Chiếc xe này là xe công ty, mục tiêu lớn quá. Cậu biết đi xe máy không? Nếu không biết thì chỉ có nước đi bộ thôi đấy."

"Đưa chìa khóa cho tôi."

Gã tài xế móc chìa khóa xe máy từ trong túi quần ra đưa cho Trương Thiên, không quên dặn dò: "Đúng rồi, cậu phải hoàn thành giao dịch ngay trước cửa công ty của gã. Hổ gia đang ở khách sạn phía đối diện công ty Sơn Nhất, đại ca muốn tận mắt nhìn thấy giao dịch thành công mới yên tâm. Trên đường cẩn thận, nhất định phải giữ hàng cho an toàn."

Nhận lấy chìa khóa, Trương Thiên ôm chặt chiếc vali mật mã rồi rồ ga phóng đi trong tiếng động cơ giòn giã.

Chờ Trương Thiên đi khuất, gã tài xế mới lấy ra một chiếc máy tính bảng, mở bản đồ lên định vị. Nhìn chấm tròn màu xanh lá cây đang không ngừng di chuyển trên màn hình, gã lột mũ lưỡi trai và khẩu trang xuống, khóe môi nở một nụ cười lạnh khốc rồi bấm số gọi đi: "Cá đã cắn câu!"

Suốt dọc đường đi êm đềm phẳng lặng, tuyệt nhiên không hề gặp phải bất kỳ kẻ địch nào thuộc băng đảng đua xe như lời Kim Hổ cảnh báo. Chỉ sau nửa giờ chạy xe, Trương Thiên đã tới trước cổng công ty Sơn Nhất. Hắn báo với bảo vệ rằng mình đến giao hàng cho Lưu Sơn rồi đứng đợi.

Bảo vệ gọi điện thông báo, chưa đầy vài phút sau đã thấy Lưu Sơn dẫn theo hai tên đàn em bước ra.

"Hửm? Trương Thiên?" Vốn dĩ nghe có người đến giao hàng gã đã thấy kỳ quái, giờ nhìn thấy Trương Thiên, gã lại càng ngạc nhiên hơn, bèn cười hà hà: "Đây không phải Trương tiểu huynh đệ sao? Cậu tìm đến ông anh này có việc gì thế? Cứ yên tâm, chỉ cần giúp được, ta tuyệt đối không từ chối!"

"Tôi đến để giao hàng cho anh." Trương Thiên khẽ mỉm cười. Dù sao chuyện Lưu Sơn chủ động sai người đưa Mộc Lâm đến bệnh viện, lại còn thanh toán toàn bộ viện phí cũng đã giúp gã ghi điểm, chiếm được không ít thiện cảm từ hắn.

"Giao hàng thật sao? Hàng gì thế? Ai bảo cậu tới?" Lưu Sơn bán tín bán nghi hỏi, gã thật sự không ngờ Trương Thiên lại đến vì việc này.

"Trong này là số hàng anh mua từ chỗ Kim Hổ. Tôi nhận ủy thác của ông ta mang đến giao cho anh."

"Cái gì? Kim Hổ?" Sắc mặt Lưu Sơn lập tức thay đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Nhìn biểu cảm biến hóa của đối phương, Trương Thiên cũng giật thót trong lòng. Chẳng lẽ đây là một âm mưu?

Ngay lúc này, điện thoại của Lưu Sơn bỗng đổ chuông. Gã móc máy ra xem, là một số lạ. Bình thường gã rất ít khi nghe số lạ, nhưng lúc này chẳng hiểu sao lại nhấn nút bắt máy. Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến một tràng cười lớn đầy thô lỗ.

Kim Hổ!

Sắc mặt Lưu Sơn tối sầm lại, gã trầm giọng: "Kim Hổ! Ngươi với ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, hôm nay ngươi giở trò này là có ý gì?"

"Ha ha, ý gì ư? Ý của ta là nửa đời sau của ngươi chuẩn bị vào cũi sắt mà ngồi đi! Ha ha ha, Lưu Sơn ơi là Lưu Sơn, lo mà tận hưởng vài phút tự do cuối cùng của ngươi đi!"

Kim Hổ nói xong liền dứt khoát cúp máy.

"Oét... oét..." Tiếng còi xe cảnh sát rú lên dồn dập, lao tới như xé gió rồi phanh gấp ngay trước mặt bọn họ.

"Không được nhúc nhích!" Các chiến sĩ cảnh sát nhanh chóng lao xuống xe, đồng loạt giơ súng chỉ thẳng vào nhóm của Trương Thiên và Lưu Sơn.

"Hỏng rồi!" Lưu Sơn lạnh toát cả người. Gã thừa biết một khi Kim Hổ đã gọi cuộc điện thoại này thì chắc chắn đã chuẩn bị vô cùng chu toàn. Hơn nữa, cảnh sát vừa ập tới đã lập tức rút súng áp chế, chứng tỏ họ đã nắm trong tay bằng chứng thép mới dám trực tiếp ra tay bắt người như vậy.

"Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại!" Đối mặt với cảnh sát đang tiến lên khống chế, Lưu Sơn vẫn cố giữ bình tĩnh, giơ điện thoại lên định gọi đi.

Thế nhưng ngay vào thời khắc ấy, một giọng nói tràn đầy uy nghiêm vang lên: "Ngươi định gọi cho Phó cục trưởng Phương sao? Vậy thì không cần tốn công đâu, hiện tại ông ta còn đang ốc không mang nổi mình ốc đấy!"

Lưu Sơn nhìn rõ bóng người vừa bước xuống xe phát ra câu nói đó, hai mắt gã trừng lớn, chiếc điện thoại trên tay tuột xuống đất từ lúc nào không hay.

Cục trưởng Lương?

Cục trưởng Cục Công an thành phố Phi Hạc — Lương Tề Phi!