Logo

[Dịch] Đô Thị Tối Cường Tu Tiên

Chương 2. Chương 2: Trọng sinh

Chương 2: Trọng sinh

"Này! Trương Thiên, tỉnh lại đi!"

"Mau tỉnh lại! Thầy đang gọi cậu kìa!"

Một loạt âm thanh dồn dập truyền vào tai, cùng lúc đó, đầu hắn cũng bị lay tới lay lui.

"Ừm?" Trương Thiên chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt.

"Còn ngẩn người ra đó làm gì, thầy gọi kìa!" Người bên cạnh thấy Trương Thiên tỉnh lại, liền lên tiếng nhắc nhở.

"Hả?" Trương Thiên đứng lên, nhìn quanh bốn phía, phát hiện hắn vừa nằm sấp trên bàn ngủ gật thì bị người ngồi cùng bàn đánh thức.

Lớp học thời cấp ba sao? Chẳng lẽ đây là mơ? Hắn vậy mà mơ một giấc mơ liên hoàn sao?

"Trương Thiên, trả lời xem câu hỏi này làm thế nào!" Thầy giáo chỉ tay lên bảng đen, nghiêm túc hỏi.

"Câu hỏi gì? Thầy nói đi!" Trương Thiên ngang ngược khoát tay. Vị thầy giáo này thật khéo khơi chuyện, trong giấc mơ của hắn mà còn dám ra oai với hắn sao?

"Ha ha ha..."

Toàn lớp cười ồ lên, đến mức sắc mặt thầy giáo cũng hơi biến đổi, bất đắc dĩ nói: "Trả lời câu hỏi trên bảng đen kia kìa!"

"Ồ! Mấy thứ này sao? Là cái gì vậy nhỉ? À, ta hiểu rồi, có ABCD lại còn có 1234, hắc!" Trương Thiên đọc lên đầy nhịp điệu, đồng thời còn uốn éo người, cười bỉ ổi đáp: "Có phải đáp án này không?"

Lớp học bỗng chốc im bặt trong chớp mắt, ngay sau đó là những tiếng cười rộ lên càng thêm kịch liệt.

Cơ mặt thầy giáo co rúm, tức giận nói: "Thật là hết thuốc chữa! Ta thấy ngươi ngủ đến lú lẫn rồi, đi ra ngoài cho ta!"

Trương Thiên đầy mặt nụ cười bước ra ngoài! Nhưng khi cúi đầu nhìn tay chân của mình, nhìn bộ đồng phục trên người cùng hoàn cảnh bốn phía, hắn bỗng giật mình!

Chờ chút!

Liệu có giấc mơ nào chân thực đến thế này không?

Sự mê mang trong mắt Trương Thiên giảm đi ba phần. Ngay khoảnh khắc sau, hắn co cẳng chạy thẳng đến nhà vệ sinh, vặn vòi nước đến mức lớn nhất rồi đâm đầu vào. Dòng nước mát lạnh dội xuống khiến sự mơ hồ trong mắt hắn hoàn toàn tan biến.

Không, đây không phải là mơ!

Trương Thiên chạy ngược về cửa lớp học, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường, sững sờ một lát rồi ngốc nghếch cười thành tiếng. Cười cười, nước mắt hắn liền trào ra.

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng chạy xuống lầu.

Ngồi trên chuyến xe khách từ thành phố Phi Hạc tiến về thị trấn Đông Sơn, Trương Thiên mê ly nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại chuyện kỳ dị xảy ra trên người mình.

Khi đó, hắn đã gần ba mươi tuổi. Hôm ấy tăng ca đến tận đêm muộn mới về nhà, trên đường gặp phải một ông lão cổ quái. Ông lão đưa cho hắn một khối đá màu đen, sau đó liền biến mất!

Người đó cứ thế lặng yên không một tiếng động mà biến mất! Đó không phải quỷ thì là cái gì?

Lúc ấy hắn sợ đến vỡ mật, điên cuồng chạy về nhà. Vừa chạy đến dưới lầu thì tai nạn xe cộ xảy ra. Không! Đó là một vụ mưu sát cố ý, chính là muốn dồn hắn vào chỗ chết!

Trương Thiên nhớ kỹ như in diện mạo của kẻ gây tai nạn. Kẻ đó đội mũ lưỡi trai, là một gã độc nhãn, dáng người gầy gò, bên má phải có một vết sẹo rất sâu kéo dài từ trán xuống đến tận khóe miệng, trông hung thần ác sát vô cùng.

Trương Thiên càng nhớ rõ hơn nụ cười quái dị treo trên gương mặt dữ tợn của gã khi nói với hắn một câu. Một câu nói khiến hắn vừa nộ khí ngập trời lại vừa cực kỳ tuyệt vọng:

"Trương Thiên đúng không! Cha mẹ ngươi năm đó cũng chết trong tay ta, hiện tại ngươi lại sắp chết trong tay ta. Muốn biết tại sao không? Ha ha ha..."

Tên độc nhãn nói xong liền rời đi, mục đích của gã chính là muốn Trương Thiên chết không nhắm mắt!

Nhưng tạo hóa trêu ngươi, Trương Thiên lại không chết mà tiến vào một không gian kỳ lạ, giống như đang xem một bộ phim lập thể về một thế giới khác. Mọi sự vật ở đó hắn đều chưa từng nghe, chưa từng thấy, và tầm mắt hắn bị khóa chặt vào thân xác của một đứa trẻ...

"Vạn Giới Toàn Thư? Cấp độ tu hành? Nhập Môn, Thiên Thành, Thần Đạo? Còn có cả Ly Thiên Quyết? Tất cả những thứ này chỉ là kiến thức mà nhân vật chính trong phim học được sao? Là hư ảo ư? Không! Ta không tin!"

"Vậy hiện tại, ta đã trọng sinh rồi?"

Sau một hồi suy nghĩ rất lâu, Trương Thiên đưa ra kết luận này.

Quả thật hắn đã trọng sinh, trọng sinh về mười mấy năm trước, vào thời kỳ trung học!

Đồng thời còn có được một bàn tay vàng hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng!

Như vậy...

"Kiếp này, ta nhất định phải đền bù những tiếc nuối của kiếp trước!"

"Kiếp này, ta tuyệt đối không để thảm kịch năm xưa tái diễn!"

"Kiếp này, ta nhất định sẽ khiến người ta yêu thương đứng ở đỉnh cao thế giới, nhìn xuống ngàn vạn non sông!"

"Còn có ngươi nữa! Tên độc nhãn kia, ta nhất định phải băm ngươi thành muôn mảnh!"

...

Ở nhà hơn nửa ngày, Trương Thiên được cảm nhận lại cảm giác ấm áp đã lâu không có, mãi đến khi sắc trời dần tối hắn mới trở lại ký túc xá.

"Nhớ lại kiếp trước khi còn làm học sinh, trốn học một ngày chắc là lo lắng hãi hùng lắm nhỉ? Bị răn dạy? Bị phạt? Hay bị mời phụ huynh? Lúc trước bản thân thật đúng là ngây thơ!"

"Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là làm rõ chuyện tu hành là thật hay giả, thử qua là biết ngay. Tu hành chia làm ba cấp độ: Nhập Môn, Thiên Thành và Thần Đạo. Trong đó Nhập Môn lại chia thành Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ, mà hắn hiện tại chỉ biết phương pháp tu hành của Luyện Khí kỳ."

"Luyện Khí tiền kỳ là cảm ngộ thiên địa linh khí, khi hình thành nên tia chân khí đầu tiên trong cơ thể thì sẽ thay da đổi thịt, cường hóa thể chất. Lúc ấy, trong lúc phất tay nhấc chân đều có ngàn cân lực lượng, di chuyển nhanh nhẹn như thỏ xổng chuồng. Mặc kệ những cường giả thần thông quảng đại, pháp lực vô biên thế nào thì cũng đều bắt đầu từ một sợi chân khí này mà ra. Thế nhưng thế giới này khắp nơi đều là chướng khí ô nhiễm, đào đâu ra linh khí nữa. Luyện Khí kỳ này xem ra khó, khó, khó!"

"Bất quá cho dù không có đường đi, ta cũng phải tìm ra biện pháp tu hành!"

Trong lúc Trương Thiên đang trầm tư suy nghĩ cách tu hành, cửa ký túc xá đột nhiên bị đẩy ra. Người bước vào là bạn cùng phòng duy nhất của hắn - Đại Vĩ. Ở kiếp trước, đây cũng là một trong số vài người bạn thân thời cấp ba của hắn. Chỉ là không ngờ tới, khi Trương Thiên vừa tốt nghiệp đại học, Đại Vĩ hướng hắn mượn một ngàn tệ. Lúc ấy Trương Thiên cũng chẳng dư dả gì nhưng vẫn cắn răng cho mượn, nào ngờ sau đó Đại Vĩ lại chặn số điện thoại lẫn các tài khoản liên lạc của hắn. Thật là một chuyện nực cười, cũng chính việc đó đã giúp Trương Thiên nhìn rõ thế nào là bạn, thế nào là bè!

Nhìn thấy gã, Trương Thiên lại nhớ tới một người anh em của mình là Mộc Lâm. Đó cũng là một trong số vài người bạn tốt vẫn thường xuyên liên lạc sau khi hắn bước ra ngoài xã hội, hiện tại cũng đang ở trong tòa nhà ký túc xá này.

"Tiểu Thiên, đi thôi, ra quán nét cày đêm không?" Đại Vĩ vừa thay quần áo vừa hỏi.

"Tôi có việc rồi, cậu tự đi đi." Trương Thiên lắc đầu.

"Được thôi, tôi đi đây!"

Sau khi Đại Vĩ rời đi, Trương Thiên nhẹ nhàng gài cửa lại rồi ngồi xếp bằng trên giường.

"Hy vọng có thể thành công!"

Hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm ngộ suốt một thời gian dài.

"Không được, căn bản không cảm ngộ được gì cả! Chẳng lẽ chuyện dễ dàng làm được ở nơi đó thì ở đây lại hoàn toàn không thể sao? Thử lại lần nữa xem!"

Lại vài tiếng đồng hồ trôi qua.

"Vẫn không được! Thật sự không được sao? Chẳng lẽ mọi thứ đều là giả?" Trương Thiên có chút bực bội, hắn cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, châm lửa rít hai hơi thật sâu rồi lặng lẽ nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

"Đúng rồi, thử Ly Thiên Quyết xem!"

Ý chí chiến đấu của Trương Thiên lại bùng lên, hắn một lần nữa ngồi khoanh chân trên giường, trong lòng mặc niệm:

"Thiên chi đạo, địa chi đồ, khí chi áo, vị chi thâm, thiên địa tương phân, âm dương tương huyền, sinh tử gắn bó, chí đạo chi cực, hồng thịnh chi thủy, miểu thức nhi huyền thông, cách thiên chi ý..."

Dù trong cơ thể không có chân khí để vận hành Ly Thiên Quyết, nhưng theo những lời mặc niệm liên tục trong lòng, tâm trí Trương Thiên dần trở nên vô tạp niệm, không ràng buộc, vô tư vô dục. Từ từ, hắn như rơi vào một thế giới bóng tối vô biên. Bỗng nhiên, một tiếng vang trầm khẽ động, toàn bộ thế giới bắt đầu bừng sáng.

Hắn cảm giác được trong cơ thể mình sáng lên từng luồng hào quang chói lọi như những vì sao. Những luồng sáng này từ từ hội tụ lại một chỗ, cuối cùng hóa thành một tia chân khí màu vàng óng cực kỳ nồng đậm. Sợi chân khí này nương theo lộ tuyến của Ly Thiên Quyết, đi xuyên qua các kinh mạch trong cơ thể Trương Thiên, hoàn thành một vòng đại tuần hoàn cực kỳ phức tạp.

Một vòng, hai vòng, theo những vòng tuần hoàn không ngừng tăng lên, khí thế phát ra từ thân thể Trương Thiên càng thêm mạnh mẽ.

Cuối cùng, Trương Thiên mở bừng mắt, một đạo tinh quang lóe lên, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí.

"Luyện Khí tiền kỳ, hơn nữa khoảng cách tới trung kỳ có vẻ như cũng không còn xa! Ủa? Mùi gì mà thối thế này?" Trương Thiên chỉ cảm thấy một mùi hôi thối nồng nặc truyền đến. Hắn nhìn lại bản thân thì lập tức phát hiện trên người mình vậy mà đầy một tầng chất bẩn đen kịt dính nhớp.

"Đây chính là thay da đổi thịt, tẩy tinh phạt tủy trong truyền thuyết sao! Ha! Thật là thối chết đi được, phải tranh thủ đi tắm mới xong!" Nói đoạn, Trương Thiên vớ lấy một bộ quần áo sạch, mở cửa sổ rồi thả người nhảy xuống.

Độ cao của lầu hai đối với Trương Thiên hiện tại mà nói căn bản không thành vấn đề. Chỉ thấy hắn lộn một vòng tiêu sái đáp đất, sau đó liền như một làn khói lao vút đi, nhanh như chớp giật chạy đến cửa sau của trường học. Đối mặt với bức tường rào cao tới ba mét, Trương Thiên trực tiếp xông lên, mũi chân khẽ điểm vào tường một cái liền nhẹ nhàng nhảy qua!

"Cảm giác có được sức mạnh quả thực quá tuyệt vời."

Chạy như điên tầm hai phút, hắn đã tới một phòng tắm công cộng nhỏ mà bình thường phải đi mất mười mấy phút. Bước vào cửa, chỉ thấy ở quầy thu ngân có một bác gái béo tròn đang ngồi xem tivi. Nhìn thấy có khách đến, bà ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Sao lại có người da đen tới đây thế này?

"Hey! Hello, welcome, bath, need, ten yuan!" Bác gái gật gù đắc ý nói, lúc nói tới chữ "ten yuan" thì hai ngón tay trỏ còn đan chéo vào nhau ra hiệu, biểu cảm vô cùng sinh động.

Trương Thiên vô cùng xấu hổ, vội vàng đưa mười tệ rồi đổi giày, không dám quay đầu lại mà chạy thẳng vào trong.

Tắm rửa sạch sẽ xong, hắn mặc kệ ánh mắt kỳ quái của bác gái, trốn tựa như bay khỏi đó.

Lúc này trời đã hửng sáng, Trương Thiên nhìn một tia ánh mây hồng đang mọc lên từ phương đông, nắm chặt nắm đấm, cảm giác toàn thân có thứ sức mạnh xài hoài không hết.

Trở lại ký túc xá đem bộ quần áo bẩn giặt sạch, Đại Vĩ cùng Mộc Lâm và mấy người thức đêm ngoài quán nét cũng lần lượt trở về. Sau khi cùng Mộc Lâm ăn xong bữa sáng, nhìn về phía tòa nhà giảng đường phía trước, Trương Thiên khẽ híp mắt lại.

"Hôm qua ta trốn học một ngày, chỉ sợ vị chủ nhiệm lớp thích bạo lực kia sẽ không dễ dàng tha cho ta đâu! Ha ha! Đáng tiếc, ta đã không còn là kẻ vô năng mặc người định đoạt của kiếp trước nữa rồi!"