Logo

[Dịch] Đô Thị Tối Cường Tu Tiên

Chương 966. Chương 966: Đại Kết Cục —— Chung Cực Chi Chiến (3/4)

Chương 966: Đại Kết Cục —— Chung Cực Chi Chiến (3/4)

"Bắc Hàn Vương?"

Bất thình lình, một giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng từ phía sau truyền đến.

Trương Thiên quay đầu nhìn lại, thấy một luồng thải mang đang nhanh chóng bay về phía mình. Nhìn độ đậm đặc của luồng hào quang kia, hẳn là Cổ Thương Hoàng. Nhưng lúc này Trương Thiên không có ý định trò chuyện.

Hắn bay thẳng về phía Tiểu Thế Giới. Chuyến đi lần này, không một ai có thể ngăn cản được bước chân hắn!

"Chờ một chút! Chờ chút đã! Trương Thiên, người nhà của ngươi chưa chết!"

Thấy Trương Thiên sắp bước vào Tiểu Thế Giới, Cổ Thương Hoàng ở phía sau vội vàng hô lớn.

Chỉ một câu nói ấy đã khiến thân hình Trương Thiên run lên bần bật. Hắn mờ mịt quay đầu lại, trong ánh mắt tràn ngập một tia khẩn cầu cùng hy vọng.

"Thật... Thật sao?" Giọng nói của Trương Thiên cuối cùng cũng có sự dao động, hắn run rẩy hỏi lại.

"Là thật! Ta dẫn ngươi đi gặp người nhà. Ngươi... Ngươi làm sao có thể sống lại?" Trong ngữ khí mừng rỡ của Cổ Thương Hoàng vẫn mang theo vẻ khó mà tin nổi.

Trương Thiên đi theo Cổ Thương Hoàng tiến vào Tiểu Thế Giới. Hắn không nói cho đối phương biết bản thân làm sao sống lại, chỉ hỏi thăm tình hình của gia đình.

Sau năm canh giờ phi hành, Trương Thiên đã tới Chiến Vương Tông.

Trông thấy từng dáng người quen thuộc với sắc mặt tiều tụy, hốc mắt Trương Thiên đỏ hoe. Khi những bóng hình ấy nhìn thấy Trương Thiên, ánh mắt họ đầu tiên là trợn tròn, rồi chuyển sang kinh nghi, tiếp đó biến thành mừng rỡ, và cuối cùng là bật khóc nghẹn ngào.

"Gia gia, ba ba, mụ mụ, Thiên Tuyết, Đường Đường, Linh Nhi, Tiểu Tình... Tiểu Nhã đâu rồi? Nàng... Nàng đang mang thai, nàng đâu rồi?" Không thấy Lê Tiểu Nhã, trong lòng Trương Thiên bỗng kinh hãi.

"Ách... Nàng sắp tỉnh lại rồi." Cổ Chiến Vương trầm ngâm một lát, rồi dẫn Trương Thiên đến hậu sơn.

Lê Tiểu Nhã bị thương nặng từ một năm trước, cũng may có Cổ Chiến Vương bảo vệ cho nàng và đứa nhỏ trong bụng. Có điều Lê Tiểu Nhã phải nằm trên Hàn Băng Sàng suốt một năm qua. Cổ Chiến Vương dự đoán chỉ khoảng nửa tháng nữa là nàng sẽ tỉnh lại.

Trương Thiên chứng kiến cảnh đó thì hoàn toàn yên lòng. Cùng người nhà đoàn tụ hai ngày, trên mặt hắn lần nữa lộ ra nụ cười, có điều mái tóc bạc trắng vẫn chưa thể khôi phục lại ngay được.

Đến ngày thứ ba, Cổ Chiến Vương tìm gặp Trương Thiên. Đối với việc Trương Thiên sở hữu thực lực Thiên Huyền hậu kỳ, ông cũng vô cùng kinh ngạc, bởi từ trước tới nay chưa từng thấy ai tăng tiến tu vi nhanh đến như vậy.

Thế là, Cổ Chiến Vương đem nguy cơ hiện tại nói cho Trương Thiên biết.

"Long Hổ Môn lần này liên hợp với mười tám tông môn, định một tháng sau sẽ hủy diệt Chiến Vương Tông ta. Lần này thật sự rất khó chống đỡ, ta nghĩ chúng ta phải chuẩn bị cho dự định xấu nhất." Giọng nói của Cổ Chiến Vương có chút nặng nề.

"Cổ tiền bối, ngài có biết tại Âm Linh Giới có năm thành Hắc Minh Yêu Hỏa Bản Nguyên không? Nếu như thu được nó, nguy cơ lần này liền có thể phá giải." Trương Thiên chậm rãi nói.

"Thu hoạch được ngọn lửa đó? Nhưng cho dù ngươi có được Hắc Minh Yêu Hỏa, với thực lực Thiên Huyền hậu kỳ hiện tại cũng không phát huy nổi một phần mười uy lực của nó." Cổ Chiến Vương chần chừ.

"Không, không đâu. Có ngọn lửa kia, ta có thể đột phá đến Hóa Đan cảnh, cũng chính là..." Trương Thiên nói đến đây thì khẽ mỉm cười, từng chữ...

.................