Chương 1670: Có thù báo ngay tại chỗ (3)
Đỗ Khắc sờ mặt, tự hỏi Xà Cơ liệu có nhận ra mình không. Nhìn Như Lai đang trợn mắt kinh hãi, hắn lộ vẻ trêu chọc. Xà Cơ có nhận ra hay không thì chưa biết, nhưng Như Lai chắc chắn là không. Cứ để y lo lắng một phen vậy.
Như Lai sợ hãi đến mất mật, vội vàng chắp tay:
— Xin hỏi thí chủ từ đâu tới...
— Câm miệng!
Đỗ Khắc không muốn tốn lời, một tát đánh bay Như Lai xuống dưới Ngũ Chỉ Sơn, để lại một câu:
— Đè ngươi một lượng kiếp!
Như Lai là bậc đại thần thông nhất nhì tam giới mà bị trấn áp dễ dàng như thế, khiến khắp nơi hoảng loạn, sợ rằng đại kiếp lại sắp giáng xuống.
Đỗ Khắc liếc nhìn Ngũ Chỉ Sơn đang rung chuyển, rồi phóng tầm mắt xuyên qua hư không tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế bị ánh mắt ấy nhìn thấu thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khí vận toàn thân tụt dốc không phanh. Quay sang nhìn thì Thái Thượng Lão Quân đã chuồn mất từ lúc nào.
Mẹ kiếp, chạy nhanh thế?
Khi Ngọc Đế quay lại, các vị thần tiên trong triều đều đã bị bất động. Đỗ Khắc hiện thân giữa đại điện. Ngọc Đế nuốt nước bọt, run rẩy hỏi:
— Xin hỏi vị đạo hữu này...
— Đừng nói nhảm, đưa tấm gương đây ta chơi chút!
Thấy Đỗ Khắc quá mạnh mẽ, Ngọc Đế đành lôi chỗ dựa ra:
— Đạo hữu, Hạo Thiên Kính là món quà Đạo Tổ ban tặng...
— Phiền phức! Hồng Quân tới cũng chẳng cứu nổi ngươi. Huống hồ y còn đang bận nâng cấp hệ thống, bây giờ ở đây ta là người quyết định!
Đỗ Khắc đoạt lấy Hạo Thiên Kính, tát cho Ngọc Đế một cái ngất xỉu. Thấy tấm gương chỉ ở mức Tiên Thiên Linh Bảo, hắn liền thăng cấp công năng cho nó. Thiên Đạo lập tức cập nhật phiên bản mới này vào pháp tắc.
Hắn ném tấm gương vào một hố đen hư không, rồi nói với không trung:
— Nhìn mà học tập. Làm Thiên Đạo mà cứ giữ khư khư quy tắc cũ là hết đường sống. Muốn thăng cấp thì phải biết "quậy", quậy tới bến luôn! Thấy tên Hứa Tiên kia không? Cứ theo hướng đó mà làm, bảo đảm tiền đồ rộng mở!
— Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, ngài nói gì cũng đúng! — Một giọng nịnh nọt vang lên từ hư không.
Xong việc, Đỗ Khắc quay về Thất Tuyệt Thành. Xà Cơ đang mong chờ ở cửa điện, thấy Đỗ Khắc trong bộ thanh bào thì sững người một lát rồi nhận ra ngay:
— Đại Vương, người vừa trấn áp Phật Tổ chính là ngài?
Đỗ Khắc ôm nàng vào lòng, thân mật đáp:
— Sao nào, nàng không tin à?
— Không, chỉ là Đại Vương đổi mặt làm thiếp chưa quen lắm.
Đỗ Khắc biến trở lại khuôn mặt chim cũ, gật đầu:
— Thật ra ta cũng không thích khuôn mặt kia, thế này thoải mái hơn.
— Đại Vương, thiếp cảm thấy ngài dường như hơi khác trước?
— Cái đó không quan trọng. Ta hỏi nàng, nàng có muốn làm Chủ tể Tam Giới không?
— ?
Tại một không gian vô định!
Một thanh niên mặc áo choàng trắng bước vào, nhìn quanh căn phòng kỳ lạ:
— Đây là đâu? Tại sao bị diệt tinh pháo bắn trúng mà linh hồn lại tới đây?
Trên áo hắn có một tấm biển hiệu lấp lánh: Khoa Hậu Môn!
— Chẳng lẽ... đây là bàn tay vàng của mình? Sát thủ, lính đặc chủng, luật sư đều xuyên không hết rồi, giờ đến lượt bác sĩ khoa hậu môn cứu thế giới sao?
Bình tĩnh nào, mình là nhân vật chính, không được vội vàng!
HẾT TRỌN BỘ...
.................