Logo

[Dịch] Đồng Thời Xuyên Qua 99 Cái Thế Giới

Chương 6. Chương 6: Mỗi khi xuyên qua tất có mê mang (2)

Chương 6: Mỗi khi xuyên qua tất có mê mang (2)

Danzo không hề có chút hối lỗi nào, trái lại còn vẽ ra một viễn cảnh hoàn mỹ trước mặt Sarutobi Hiruzen.

“Dừng ngay hành động của ngươi lại, ta lấy danh nghĩa Hokage ra lệnh cho ngươi.” Thấy Danzo ngoan cố, Sarutobi Hiruzen giận đến mức suýt chút nữa đã hất văng cái bàn.

“Chuyện này liên quan đến sự trỗi dậy của làng, ta sẽ không dừng lại.” Danzo cũng nổi nóng, đứng bật dậy nói: “Qua thời gian này sẽ không còn cơ hội nữa. Hơn nữa, chỉ có chiến tranh mới giúp Làng Lá trở nên cường đại hơn.”

“Đó chỉ là suy nghĩ hão huyền của ngươi thôi. Ta không đồng ý, và các vị trưởng lão cũng sẽ không đồng ý!” Sarutobi Hiruzen cười lạnh, chỉ thẳng tay vào Danzo mà quát: “Ta sẽ không để Làng Lá hủy hoại trong tay ngươi. Nếu ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình, đừng trách ta không nể tình nghĩa bao nhiêu năm qua.”

Danzo tức đến mức nghẹn lời, nắm chặt hai nắm đấm. Y biết kế hoạch của mình đã chết yểu. Sarutobi Hiruzen nói không sai, đám trưởng lão nhát gan và thiển cận kia sẽ không bao giờ ủng hộ cách làm này của y. Bọn họ chỉ biết bám lấy chân Sarutobi Hiruzen mà mơ mộng hão huyền về hòa bình.

“Ngươi sẽ phải hối hận, Sarutobi. Ngươi mới chính là tội nhân của Làng Lá.”

Danzo với khuôn mặt lạnh lùng quay người rời đi, đúng là lời không hợp ý thì nửa câu cũng thừa. Y thầm nghĩ đám người vô năng này căn bản không hiểu được sự vĩ đại của y. Quả nhiên, y mới là người xứng đáng làm Hokage, chỉ có y mới có thể dẫn dắt làng đi đến vinh quang.

“Chờ đã, đứa bé mang về từ Thủy Quốc kia sở hữu Huyết Kế gì?” Sarutobi Hiruzen hỏi với theo.

“Minazuki!” Danzo không thèm quay đầu lại, đẩy cửa phòng Hokage rồi bước thẳng ra ngoài. Y hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải giành lấy vị trí Hokage, để không còn ai có thể cản đường y được nữa.

“Tộc Minazuki sao?” Sarutobi Hiruzen xoa trán: “Đây quả thực là một rắc rối lớn. Chuyện đau đầu thế này, nên giao cho ai đây?”

Một giờ sau, Mitarashi Shiun với vẻ mặt mờ mịt, cầm trên tay bản nhiệm vụ cấp S do chính tay Sarutobi Hiruzen viết, bước ra khỏi phòng Hokage. Tại sao người chịu khổ luôn là hắn chứ? Đã nói là hắn không giỏi xử lý mấy việc rắc rối này rồi, tại sao lại chọn hắn? Hắn dù sao cũng là Đội trưởng Ám Bộ, từng vào sinh ra tử, lập bao công lao cho làng, không nên trêu đùa hắn như vậy.

Mitarashi Shiun thầm nghĩ, có lẽ hắn sẽ mãi không quên được khuôn mặt “đáng ghét” của lão đại nhà mình lúc nãy.

“Shiun à! Tài năng của ngươi ở làng này là độc nhất vô nhị, nhiệm vụ này không giao cho ngươi thì còn giao cho ai được nữa? Ngươi làm việc, ta rất yên tâm, ha ha!” Sarutobi Hiruzen đã vừa cười vừa vỗ vai hắn rất thân thiện.

Hắn thầm chửi rủa trong lòng, vỗ đến mức vai hắn tê dại cả rồi! Vỗ thì thôi đi, tay kia của lão đại tại sao lại còn bí mật kết ấn nữa chứ? Đây rõ ràng là đe dọa!

Mitarashi Shiun cảm thấy mình thật tội nghiệp, nhưng thân phận nhỏ bé không thể chống lại được cấp trên. Lão đại đã đào hố thì hắn chỉ có nước nhảy xuống, thậm chí còn phải vừa nhảy vừa cười nói rằng mình rất thích cái hố này, lần sau xin được nhảy tiếp.

Sau một giấc ngủ dài, Đỗ Khắc chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngực đau nhói, cả người như vừa bị nghiền nát.

Hóa ra cảm giác bị sét đánh lại đau đớn như vậy! Mà không đúng, hắn nhớ mình đang ở trong nhà vệ sinh thì bị người ngoài hành tinh dùng Tiêm Tinh Pháo bắn trúng cơ mà. Sao chỉ thấy đau thôi? Chẳng lẽ hắn còn sống?!

“Thật là xui xẻo mà!”

Chưa kịp mở mắt, một cơn đau dữ dội lại ập đến đại não. Đỗ Khắc chỉ kịp rên rỉ một tiếng rồi lại lịm đi. Những mảnh vỡ ký ức đứt đoạn từ sâu trong não bộ tuôn ra như một mớ bòng bong. Trung tâm xử lý thông tin của hắn báo động quá tải, tự động rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

“Cái trần nhà này lạ hoắc!”

Lần nữa tỉnh lại, Đỗ Khắc ôm đầu than thở. Sau khi tiếp nhận và dung hợp hoàn toàn với mớ ký ức của thân thể này, hắn đã nhận ra mình đang ở thế giới nào.

Naruto!

Ngay từ đầu, Đỗ Khắc đã muốn cự tuyệt thực tế này. Ai từng xem Naruto đều biết thế giới này tàn khốc đến mức nào. Cứ nhìn gương các nhân vật chính mà xem: Nam chính vừa ra đời đã mất cả cha lẫn mẹ, từ con ông cháu cha trở thành kẻ bị cả làng hắt hủi. Nam thứ hai mới tám tuổi đã phải chứng kiến cảnh cả gia tộc bị sát hại, mà kẻ thủ ác lại chính là người anh trai mình yêu quý nhất. Đến tận cuối truyện, hai người họ còn đánh nhau đến mức cụt cả tay. Đến nhân vật chính còn thảm như vậy, nói gì đến hạng vai phụ hay người qua đường. Ngay cả thiên tài như anh họ của nữ chính còn phải bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng nữa là.

Bây giờ, Đỗ Khắc lại càng muốn từ chối thực tế hơn. Thân phận hiện tại của hắn chỉ là một đứa trẻ nhà nông bình thường ở biên cảnh Thủy Quốc. Bình dân của bình dân, phế vật của phế vật. Ở cái thế giới mà người ta so kè xem cha ai mạnh hơn, hắn chẳng khác nào một ngọn cỏ ven đường, có thể bị dẫm nát bất cứ lúc nào.

“Mà khoan, ta đang ở đâu đây?”

Đỗ Khắc hoang mang. Ở kiếp này hắn cũng tên là Đỗ Khắc, ngoại hình cũng bình thường y hệt kiếp trước. Thân thế bình thường, người cha mặt chữ điền bình thường, người mẹ mặt trái xoan bình thường... À thì, mẹ hắn cũng khá đẹp. Nếu không có gì bất ngờ, gia đình hắn chắc chắn không bao giờ dính dáng gì đến giới nhẫn giả.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Một toán nhẫn giả đeo mặt nạ bất ngờ xông vào thôn, bắt đầu cuộc thảm sát tàn bạo. Ký ức cuối cùng của Đỗ Khắc là hình ảnh cha mẹ ngã xuống trong vũng máu, và một tên nhẫn giả tiến lại gần mình, sau đó mọi thứ chìm vào bóng tối.

“Tại sao không có vết đao?”

Nhìn những miếng băng dán trên người, Đỗ Khắc thắc mắc. Tên nhẫn giả đó dùng thanh đao dài cả mét, nhưng trên người hắn không hề có vết thương do vũ khí sắc nhọn gây ra, trái lại chỉ thấy tê dại khắp toàn thân.

Chẳng lẽ tên đó không giết hắn mà lại thực hiện một màn mát-xa toàn thân tàn bạo? Hắn thầm nghĩ vẩn vơ, rồi lập tức gạt đi. Chắc chắn là hắn đã được ai đó cứu. Kẻ cứu được người từ tay nhẫn giả thì chỉ có thể là nhẫn giả. Là người của Làng Sương Mù sao? Dù sao hắn cũng là dân lành của Thủy Quốc mà.

Thật khó hiểu, bộ não của đứa trẻ bốn tuổi này dường như không đủ sức để xử lý lượng thông tin lớn như vậy. Đây rốt cuộc là thế giới Naruto hay là truyện trinh thám Conan vậy? Vừa mới bắt đầu đã phải đấu trí thế này sao?

Đỗ Khắc nén đau đứng dậy, quan sát căn phòng. Đồ đạc đơn giản, trống trải, mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản truyền thống với sàn lát chiếu Tatami.

“Thường thì ở ‘Làng Tân Thủ’ phải có một lão gia gia trưởng thôn xuất hiện chứ nhỉ?”

Hắn đang rất cần tìm người để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc đó, cánh cửa kéo mở ra.

“Nha, tiểu quỷ, ngươi tỉnh rồi à!”

Một người đàn ông trung niên tóc tím, mặc áo lưới đen bước vào với vẻ mặt khá khó chịu.

“A! Xuất hiện rồi, lão gia gia của Làng Tân Thủ!”

“Thật là một đứa trẻ không dễ thương chút nào!” Người đàn ông càng thêm vẻ bực bội.