Logo

[Dịch] Đừng Chọc Cái Kia Rùa

Chương 4. Chương 4: Đào cái hang

Chương 4: Đào cái hang

Ánh hoàng hôn buổi chiều tà chiếu xuống mặt nước, phản chiếu một vùng đỏ rực lấp lánh ánh kim. Dưới làn nước, bóng sen cùng thân sen giao nhau dao động, thoáng nhìn qua như một khu rừng u tối.

Tô Hòa xụi lơ toàn bộ thân rùa dưới đáy ao. Nơi gốc đuôi và chân sau bên trái của hắn bị rái cá xé rách mấy đường, da thịt lật ra, mùi máu tanh nồng nặc thu hút đám tôm cá trong ao điên cuồng lao tới. Cũng may vết thương đã cầm được máu, lúc này có chút trắng bệch.

Con rái cá ở bên cạnh đã chết hoàn toàn, sau cổ bị Tô Hòa sinh sinh cắn xuống một miếng thịt lớn bằng bàn tay.

Lần này nhờ Tô Hòa dùng mưu kế đánh lén, khóa chặt tử lộ của rái cá, khiến thân thủ nhạy bén của nó căn bản không thể phát huy được. Hắn lại bằng vào năng lực nhịn thở vượt trội hơn một bậc, cuối cùng dìm chết con rái cá dưới nước.

Việc này có phần may mắn, nhưng cũng dựa vào thực lực. Thế nhưng lần sau thì sao?

Lang Vương có thể thả một con rái cá tới thì cũng có thể thả mười con. Phàm là có hai con rái cá cùng xuất hiện, Tô Hòa liền không thể đánh lại.

Giống loài rùa từ trước đến nay vốn không thiện chiến. Loài rùa đen so kè nhau ở tính nhẫn nại, am hiểu nhất là rụt vào trong mai trốn tránh nguy hiểm.

Thế nhưng mai rùa không ngăn được rái cá. Rái cá biết cách tấn công vào tứ chi của rùa, rụt vào trong mai thì đối với chúng cũng chỉ như một quả hạch, đập ra liền có được thịt ngon bên trong.

Cái hồ nước này quá nhỏ, nếu thả bốn năm con rái cá vào, hắn đến chỗ chạy trốn cũng không có.

Hắn phải tìm một đường lui cho mình.

Người không lo xa tất có họa gần, hoặc là giết chết Lang Vương trục xuất bầy sói, hoặc là tìm một đường lui có thể giúp bản thân đứng ở thế bất bại.

Chung quy vẫn là do tự thân quá yếu!

Tuổi đời còn quá nhỏ, Tô Hòa chuyển thế đến nay chưa đầy hai năm. Hắn có thể trưởng thành đến mức to bằng chậu rửa mặt hoàn toàn là nhờ xúc xắc ra sức. Đám rùa nhỏ sinh cùng đợt với hắn nếu may mắn sống sót thì hiện tại cũng chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi.

Chỉ cần cho hắn thêm hai năm thời gian, để hắn lớn bằng nắp giếng, hắn liền có thể không kiêng nể gì cả. Cho dù cá sấu có cắn tới cũng sẽ bị mẻ sạch răng.

Đào một cái hang vậy!

Đào một cái hang rồi dùng phiến đá phong bế cửa hang lại, tranh thủ đoạt thêm mấy con cá cùng con kỳ nhông rồi chui vào trong hang chậm rãi trưởng thành.

Nếu vận khí tốt lại đoạt được một con cá chép đỏ rồi đổ ra năm sáu điểm, nói không chừng hắn sẽ rất nhanh lớn bằng nắp giếng.

Tô Hòa lặn xuống đáy nước tìm một vị trí thượng giai để đào hang. Nơi này ẩn trong bụi hoa sen, khắp nơi là rễ cây thực vật ôm chặt lấy bùn đất, có thể đào được một hang động lớn mà không sợ bị nước ao ép tới sụp đổ. Sau khi chui vào trong, hắn chỉ cần đào đứt tầng đất phía trên, sẽ có tảng đá lớn chừng cái đấu rơi xuống che khuất cửa hang.

Đừng nói là rái cá không vào được, ngay cả bản thân Tô Hòa nếu muốn ra ngoài cũng phải đào mở lớp bùn đất ở phía sau để mở một lối đi khác.

Rái cá ở trong nước sẽ đóng lỗ mũi lại, không khả năng ngửi thấy mùi, không thể tìm thấy hắn. Nếu động tĩnh bên ngoài quá lớn, Tô Hòa cũng sẽ bị đánh thức, bởi thính lực của loài rùa đen tương đương nhạy cảm.

Tô Hòa lên kế hoạch xong liền lao đầu xuống đáy ao, huy động móng vuốt phá vỡ bùn nước bắt đầu đào bới.

Sắc trời dần tối muộn, đáy nước là nơi đầu tiên lâm vào hắc ám. Tiếng sói tru liên tiếp truyền đến, từng đôi mắt hiện lên lục quang trong bóng đêm càng làm tăng thêm bầu không khí bạo ngược, khiến người ta kinh hãi.

Tô Hòa núp ở đáy ao không nhìn thấy gì, hắn vẫn đang mải miết đào hang.

Cách đó hơn năm mươi dặm, trên một hòn đảo nhỏ không mấy bắt mắt tại Thính Hải hồ, một đạo kiếm quang hạ xuống, hóa thành hai người một già một trẻ. Đó là một lão đạo sĩ lôi thôi và một đồng tử tóc búi hai bên.

Đồng tử hai tay nâng một mặt gương đồng, nhìn các quang điểm lấp lóe phía trên, có vài phần nhụt chí nói: "Sư tổ, Thính Hải hồ tổng cộng có mười tám gốc Hóa Yêu quả, nhưng đều là không màu quả."

Hắn cất tấm gương đi, lộ ra vẻ hâm mộ: "Tổ sư, người nói xem Thanh Nguyên sơn của chúng ta khi nào mới có thể mọc ra Thanh sắc Hóa Yêu quả?"

Hôm qua đi theo tổ sư gặp Huyền Thanh quan Thanh Hòa đạo trưởng, địa giới của bọn họ kết xuất một viên Thanh quả, bị con lão ngao chó nuôi trong môn phái vài chục năm nuốt mất. Hai tên tiểu đạo đồng ở trước mặt hắn ra sức khoe khoang, làm như thể chính bọn họ được ăn quả ấy vậy.

Mắt đồng tử chớp chớp: "Sư tổ, người nói có khi nào địa giới Thanh Nguyên của chúng ta kết ra Hồng quả mà chúng ta bỏ sót không?"

Mặt bảo kính này chỉ có thể xem xét không màu quả và Thanh sắc Hóa Yêu quả, còn Hồng quả trong truyền thuyết thì phải làm sao?

Lão đạo sĩ lôi thôi gặm một miếng đùi gà lớn, khóe miệng đầy mỡ loáng bóng: "Tiểu thí hài thật khéo tưởng tượng! Phàm là sáu mươi năm một lần sao băng, Hóa Yêu quả từ trời rơi xuống đất mà sinh. Sáu mươi năm mới thành một viên phổ thông quả, ba ngàn sáu trăm năm mới có Thanh quả. Còn Hồng quả chưa từng xuất hiện, chỉ là phỏng đoán phải thai nghén mười mấy hai mươi vạn năm mới có khả năng kết xuất. Loại quả nhi như thế đừng nói là không có, nếu thật sự có thì Thanh Nguyên môn chúng ta giữ nổi sao?"

Phương viên vạn dặm nơi đây đều thuộc về Thanh Nguyên môn. Hồ nước nhỏ nơi Tô Hòa ở và Thính Hải hồ rộng bách dặm này đương nhiên không ngoại lệ.

Lão đạo cốc đầu đồng tử một cái: "Nghĩ những chuyện gở ấy làm gì, còn không bằng nghĩ xem làm thế nào cho gà quay ngon hơn. Làm tốt tổ sư thưởng cho ngươi vài đồng, đủ cho ngươi khoe khoang nửa đời người!"

"Đi! Nhìn quanh bốn phía xem con rùa kia đã tới chưa. Lão đạo đã theo đúng ước định mùng bảy tháng bảy tới rồi đây."

Năm ngoái lão đạo uống say mèm rồi nói nhảm. Ngay tại hòn đảo nhỏ này, y đối diện với một đám cá và rùa mà giảng đạo ba ngày ba đêm. Sau khi tỉnh rượu, y phát hiện thế mà thật sự có một con rùa đen ở chỗ này chăm chú nghe giảng.

Thật kỳ lạ, con rùa kia linh tính mười phần, tựa như đã mở linh trí mà hướng về phía y bái tạ.

Lão đạo mừng rỡ khó nhịn, rất muốn trực tiếp mang đi. Nhưng y không đành lòng làm đoạn mất hóa yêu cơ duyên của nó, sáu mươi năm một lần sao băng sắp tới, thú loại bốn phương đều có cơ hội hóa yêu. Nếu mang đi chính là tống táng lần cơ hội này.

Tu hành giới có quy định, nhân loại không được tham dự vào việc tranh đoạt Hóa Yêu quả.

Lão đạo liền ước định năm nay mùng bảy tháng bảy khi hoa sen nở rộ sẽ lại đến nhìn nó. Nếu nó may mắn nuốt được Hóa Yêu quả, y liền dẫn về trong môn hảo hảo dạy dỗ. Nếu vẫn là thú loại, liền thu làm sủng vật.

Hôm nay mùng bảy tháng bảy đã đến.

Đồng tử leo lên chỗ cao nhìn quanh. Nước hồ gợn sóng, cá bơi thành đàn, có vài con rùa nhỏ bơi lội nhanh nhẹn như bay, thủy điểu thong thả bay lượn tự tại. Duy chỉ không thấy con rùa nhỏ mà tổ sư yêu thích.

Cẩn thận tìm kiếm một hồi vẫn không có kết quả. Con rùa đen kia đã lỡ hẹn.

Tổ sư đại khái là hồ đồ rồi, dù con rùa kia có linh tính đến mấy, khi chưa phục dụng Hóa Yêu quả để khai trí thì làm sao hiểu được ước định?

Hắn từ trên gò đất nhỏ chạy xuống, vừa chạy vừa gọi: "Sư tổ, sư tổ, người có phải bị choáng váng rồi không? Người cùng rùa đen ước định mùng bảy tháng bảy khi hoa sen nở rộ, nó làm sao hiểu được khi nào là mùng bảy tháng bảy? Năm nay Tô sư thúc cùng người đấu pháp khiến cho vùng chung quanh Thanh Nguyên sơn xuân hạ đến muộn, lúc này hoa sen còn chưa có nở đâu!"

Lão đạo sĩ lôi thôi bỗng ngơ ngẩn, trong miệng còn ngậm một miếng phao câu gà, sắc mặt tràn đầy chấn kinh.

Lão đạo ta trí giả thiên lự tất hữu nhất thất sao?

Y bùi ngùi thở dài nói: "Đây cũng là không có duyên phận nha!"

Hôm nay là thời gian chuyên môn lưu lại để tới đây, nửa đêm y đã phải tiến đến Tam Hà hoang địa chủ trì việc mở ra đất hoang năm nay, không thể đợi đến lúc hoa sen nở rộ.

Hoa sen nở rộ lần này, nói không chừng phải đợi thêm một tháng?

Lão đạo hái hai mảnh lá sen, đem nửa con gà quay còn lại cẩn thận gói kỹ nhét vào trong ngực, đứng dậy tế ra tiên kiếm.

Đồng tử nháy mắt mấy cái: "Sư tổ muốn nuốt lời sao? Người không đi tìm con rùa nhỏ kia à?"

Với thần thông của lão đạo, chỉ cần dùng thần niệm quét qua một lượt là có thể tìm thấy ngay mà?

"Phi!" Lão đạo hừ một tiếng, ngạo kiều ngóc đầu lên nói: "Có tìm thì cũng phải là nó tới tìm ta, ta đi tìm nó ra thể thống gì?"

Ai là người cầu đạo? Ai là người truyền đạo? Con tiểu tử rùa kia không trải qua thiên tân vạn khổ, chín chín tám mươi mốt nạn phủ phục trước mặt lão đạo ta để thành tâm hướng lễ thì sao được?

Sư tổ chính là ngạo kiều!

Đồng tử tròng mắt đảo quanh một vòng: "Vậy nếu như... con rùa nhỏ kia khí vận nghịch thiên, ăn được Thanh sắc Hóa Yêu quả thì sao?"

Thanh sắc quả có thể tạo nên một vị yêu loại thiên tài thiên phú tuyệt đỉnh.

Lão đạo coi thường hừ một tiếng: "Thế thì đã sao?" Có thể tu hành đến bước này như y, ai mà không phải là một thiên tài chứ?

"Nếu là ăn Hồng quả thì sao?"

Lão đạo gõ vào đầu đồng tử một cái, cái đầu nhỏ này mỗi ngày đều huyễn tưởng thứ gì vậy? Hồng quả thì thế nào? Hồng quả không tầm thường sao? Một cái quả chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lão đạo ta sẽ thèm để ý nó chắc?

Chẳng lẽ lại bắt lão đạo quỳ xuống truyền pháp cho nó? Cùng lắm thì cùng các môn phái khác giết đến một trận gió tanh mưa máu, đoạt lấy đem về thay sư phụ thu đồ, cho lão gia tử một tên quan môn đệ tử là được chứ gì.

Cái loại khí vận có thể ăn được Hồng quả thì lão đạo gánh không nổi không dám thu, dù sao lão đầu tử cũng chết đến mức xương cốt nát vụn rồi, ông ấy không sợ.

Lão đạo nhẹ nhàng dậm chân một cái xuống mặt đất, mang theo tiểu đồng tử phóng lên tiên kiếm, phi thẳng lên trời cao.

Gió thổi qua, tảng đá bị y dậm chân một cái rầm rầm vỡ vụn đầy đất, lộ ra ở chính giữa một tôn tượng đá rùa đen được điêu khắc tinh xảo như búa bổ đao tước. Rùa đen duỗi dài tứ chi, rướn cổ lên, mắt hơi nhắm lại hướng về phía minh nguyệt mà phun nạp khí tức.

Lão đạo công tham tạo hóa, chỉ một cái dậm chân điêu khắc ra thạch quy vậy mà lại ẩn chứa một bộ hô hấp pháp.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, chui vào lỗ mũi thạch quy giống như rùa đen đang hô hấp, lúc dài lúc ngắn, lúc gấp lúc chậm...

Giờ khắc này, tại hồ nước nhỏ cách đó hơn năm mươi dặm, Tô Hòa vẫn đang mải miết đào hang.