Chương 8: Sáu điểm
Con rùa này có lẽ cũng muốn xuống núi, dù sao trên núi chỉ có một cái ao nhỏ, lại chẳng có thức ăn gì.
Vừa thấy mẹ con Tô Hoa Niên đi tới, Mặc Quy liền nhanh chóng bò đến, ngậm chặt góc áo của tiểu cô nương không chịu buông.
Tô Hoa Niên lộ vẻ ngạc nhiên, còn Phong Nha Nha thì oa oa kêu lên vì giật mình. Nàng ôm lấy Tô Hòa, trừng to đôi mắt tròn xoe nhìn về phía mẫu thân đầy vẻ tội nghiệp.
Tô tiên tử lắc đầu nói: "Tổ sư có di huấn, trong thời gian các loài thú hóa yêu tranh đoạt cơ duyên, môn nhân không được thu nhận linh sủng."
Cuộc tranh đoạt Hóa Yêu quả vừa là cơ duyên, vừa là quá trình sàng lọc tự nhiên theo quy luật vật cạnh thiên trạch để chọn ra loài thú thích hợp hóa yêu nhất.
Trong thời gian này, môn quy không cho phép người của tông môn thu nhận linh sủng, cũng không được can thiệp vào cuộc chiến giành Hóa Yêu quả của thú loại. Lời răn dạy của tổ sư, người trong Thanh Nguyên môn không ai dám không tuân theo, trừ phi là nhân vật kỳ quặc, trăm điều không kiêng kị như Cát trưởng lão.
Tiểu cô nương lập tức lộ vẻ thất vọng, xị mặt xuống: "Vậy thì đành chịu vậy..."
Nàng lưu luyến không rời đặt Tô Hòa xuống đất.
Tô Hòa ngẩn người: ? ?
Từ bỏ nhanh như vậy sao?
Hắn vô cùng chấn kinh, thầm nghĩ sao nàng không kiên trì, không phản kháng thêm một chút? Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Tô Hoa Niên, trong lòng gào thét: Vị tiên tử này, ta có lời muốn nói! Xin hãy ban cho ta một phép thuật, loại thuật pháp chỉ cần điểm một cái vào cổ là có thể khiến thú loại nói được tiếng người ấy.
Năm ngoái, hắn từng thấy một lão đạo sĩ lôi thôi điểm một cái vào con Tiên Hạc, con hạc kia liền lập tức nói chuyện vanh vách.
Tô tiên tử không hiểu được ánh mắt của hắn, ngược lại cảm thấy con rùa này rất có linh tính. Loại linh tính này không giống với việc vừa mới nuốt Hóa Yêu quả để mở mang linh trí, mà dường như là thiên phú bẩm sinh.
Điều này cũng không có gì kỳ lạ, rùa vốn là giống loài được trời đất ưu ái, thần quy chân chính còn là một trong tứ linh sánh ngang với Long Phượng.
Nàng suy nghĩ một lát, ngón tay ngọc thon dài khẽ điểm lên mi tâm của Tô Hòa, lưu lại một đạo ấn ký. Ấn ký này không hề hiển lộ ra ngoài, nhưng nếu sau này có kẻ nào bắt Tô Hòa đi và muốn hạ cấm chế thu phục, ấn ký sẽ phát ra cảnh cáo cho đối phương biết con rùa này đã có chủ.
Phong Nha Nha tiu nghỉu ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve mai rùa của Tô Hòa. Sau đó, nàng lưu luyến không rời bị Tô tiên tử kéo đi, gót ngọc của tiên tử điểm nhẹ, ngự kiếm bay lên không trung.
Tiên kiếm chở hai người khoan thai bay vào biển mây, tà áo tung bay trong gió, trông hệt như tiên tử giáng trần.
Rốt cuộc vẫn không mang hắn theo...
Tô Hòa đứng lặng một lát rồi nhìn xuống dưới núi. Bầy sói và đàn cá sấu bên dưới đã sớm tản đi, để lại bảy tám vạt xác chết, không một con thú nào khác dám đến gần.
Nơi đó còn có nửa khúc thân rắn, phía trên lơ lửng một viên xúc xắc hiển thị:
Sáu điểm!
Đó chính là chiến lợi phẩm mà Tô Hòa đã giành giật từ tay con chim ưng. Xúc xắc đã gieo xong, nhưng vì mải lao vào cuộc chiến với bầy sói nên hắn vẫn chưa kịp thu hoạch.
Hắn cẩn thận, dè dặt bò tới gần rồi ngậm chặt đuôi rắn. Viên xúc xắc tan biến, khúc thịt rắn không có gì thay đổi về hình dáng nhưng phẩm chất bên trong đã được nâng cao.
Tô Hòa ngậm đuôi rắn, ra sức bò lên núi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại ao nước trên đỉnh núi, kéo theo khúc đuôi rắn lặn sâu xuống đáy ao, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi vì căng thẳng.
Tăng phẩm chất lên sáu điểm, đây là lần đầu tiên hắn gặp được kể từ khi có năng lực này.
Nửa khúc thân rắn này bị đứt từ đoạn bảy tấc trở xuống, mật rắn và tim rắn đều còn nguyên vẹn, chiều dài khoảng chừng thước rưỡi, to bằng quả óc chó. Khi cắn vào miệng, mùi vị không phải là hương thơm thanh khiết mà lại mang theo vị cay nồng nhàn nhạt.
Vị giác của loài rùa vốn không giống với con người. Mùi tanh hôi của thịt rắn khi vào trong miệng Tô Hòa lại mang đến cảm giác như một loại que cay nếm chưa đủ độ.
Hắn xé nhỏ rồi nuốt xuống.
Thịt rắn tuy rất dai, nhưng hắn không dám lãng phí thời gian để nhai kỹ. Thịt rắn có phẩm chất sáu điểm thế này, nếu không ăn ngay vào bụng thì thật không yên lòng.
Với tốc độ nhanh nhất, Tô Hòa nuốt chửng toàn bộ khúc thịt vào bụng rồi ợ một hơi thật dài.
Sắc trời dần tối đen, tiếng côn trùng kêu râm ran bắt đầu vang lên khắp nơi, phía xa xa vọng lại tiếng sói hú và thú gầm. Ghé mình trên đỉnh núi, khoảng cách với bầu trời như được thu hẹp lại, khắp trời đêm vô số vì sao tranh nhau tỏa sáng lung linh.
Tô Hòa ẩn mình dưới đáy ao, cả bầu trời đầy sao như cùng dập dềnh theo làn nước, hắn từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu cùng những tinh tú trên cao.