Chương 9: Răng
Mặt trời lặn trăng lên, thời gian thấm thoát thoi đưa.
Thời gian từng ngày trôi qua, lần này Tô Hòa ngủ tương đối lâu. Hắn không hề nằm mơ, ngủ rất say, tựa như đang ngủ đông vậy. Hắn cũng không ngờ bản thân lại ngủ sâu và lâu đến thế, bằng không nhất định đã chuẩn bị thật chu đáo.
Cũng may ao nước trên đỉnh núi có triều tịch, một ngày hai lần nước lên nước xuống. Lúc thủy triều lên, nước ngập sâu mang lại một mảnh bình yên; lúc thủy triều xuống, không khí thoáng đãng lại giúp Tô Hòa đang trong giấc nồng có thể lấy hơi. Gió trên đỉnh núi rất lớn, thổi tan đi khí tức của Hóa Yêu quả, nhờ vậy đến nay vẫn chưa có dã thú nào mò lên đây.
Ngọn núi này không cao, chỉ hơn hai mươi trượng, khắp nơi đều là quái thạch, cỏ cây chẳng thể mọc nổi. Chỉ duy nhất quanh ao nước trên đỉnh núi là mọc lên một khóm trúc xanh. Cả ngọn núi ngoại trừ Tô Hòa ra thì chẳng còn loài động vật cỡ lớn nào khác, ngay đến một con chuột cũng không thèm bén mảng đến nơi này.
Dưới chân núi hoa sen đã sớm nở rộ. Từ trên cao nhìn xuống, một màu đỏ rực rỡ trải dài trông vô cùng đẹp mắt. Còn trong ao trên núi chỉ có ba năm gốc thanh liên, hiện tại mới bắt đầu chớm nở nụ hoa.
Thời tiết nơi này vốn thất thường, hắn cũng chẳng rõ đã qua mấy tháng, hiện tại là mùa hạ hay mùa thu?
Lại một ngày nữa trôi qua, sắc trời dần tối muộn. Đêm nay không trăng, mây đen dày đặc. Vừa vào đêm, sấm sét đã vang dội khắp nơi, từng đạo lôi điện vạch phá thương khung, thắp sáng cả bầu trời đêm. Chim chóc bay về tổ, dã thú trốn vào hang.
Cơn gió lớn trên đỉnh núi cuộn lên từng đợt sóng xô vào bờ ao, tiếng ngói trên mái đình nghỉ mát bị gió đập vào vang lên loảng xoảng. Gió cuốn mây vần, mưa bão sắp đến.
Bỗng nhiên, trận gió lớn hóa thành cuồng phong bão táp, thổi gãy cả trúc xanh rồi đập mạnh vào mai rùa của Tô Hòa, đánh rơi một mảng mai rùa già cỗi sắp lột. Thế nhưng hắn vẫn chẳng hề hay biết, cứ thế rụt đầu trong mai rùa ngủ say sưa.
Trận cuồng phong ấy lộng hành suốt nửa đêm, sấm chớp cũng đùng đoàng không ngớt, mãi đến nửa đêm về sáng thì cơn mưa rào xối xả mới ập xuống. Những hạt mưa dày đặc lốp bốp nện xuống đất, ở giữa còn kèm theo cả mưa đá.
Nhiệt độ bỗng chốc giảm mạnh, không khí trở nên lạnh ngắt.
Hằng năm vào độ giao mùa hạ thu thường sẽ có mưa lớn, thậm chí là mưa đá khiến nhiệt độ giảm đột ngột. Khoảng ba bốn ngày trước khi mưa lớn ập đến, bách thú đều có thể cảm nhận được để chuẩn bị phòng bị. Chỉ là năm nay do giấc ngủ này mà Tô Hòa đã chậm trễ mất rồi.
Hắn vẫn rụt đầu trong mai rùa im lìm không nhúc nhích. Bản thân là động vật máu lạnh, cho dù lúc này có tỉnh táo thì hắn cũng sẽ chọn cách nấp dưới đáy ao chứ không dại gì động đậy. Khi nhiệt độ quá thấp, cơ thể hắn sẽ rơi vào trạng thái như tê liệt, mọi hành động đều trở nên chậm chạp vô cùng. Cũng may nơi hắn đang trốn rất an toàn, dù có ngủ say như chết thì cũng không cần lo lắng về sinh kế.
Trận mưa lớn này đã tích tụ từ lâu nên trút xuống vô cùng triệt để. Mưa to cứ thế kéo dài liên tục suốt bảy ngày đêm. Ao nước trên đỉnh núi đã dâng đầy, ngập mất một nửa đình nghỉ mát, khóm trúc xanh cũng không tránh khỏi kiếp nạn, tất cả đều bị ngâm trong nước ao. Nếu mưa thêm hai ngày nữa, nước ao chắc chắn sẽ tràn ra ngoài vách núi, đổ xuống tạo thành thác nước.
Sau nhiều ngày âm u, mặt trời cuối cùng cũng xé rách tầng mây để hiển hiện, ánh nắng ấm áp chan hòa vẩy xuống mặt ao làm dấy lên những gợn sóng lấp lánh. Sau cơn mưa trời lại sáng, vạn vật bắt đầu đua nhau sinh trưởng.
Khi Tô Hòa mơ màng tỉnh giấc, bên tai liền vang lên tiếng sóng lớn vỗ vào bờ đá ầm ầm. Chỉ sau một giấc ngủ mà thế giới đã hoàn toàn thay đổi, đây rốt cuộc là trận mưa lớn đến mức nào?
Hắn bơi đến sát vách đá trên đỉnh núi rồi nhìn xuống phía dưới. Hồ Nghe Biển lúc này đã dâng cao, lan tràn đến tận chân núi. Không, nói chính xác hơn thì ngọn núi này hiện tại đã biến thành một hòn đảo hoang đứng sừng sững giữa lòng hồ Nghe Biển. Nước hồ cuồn cuộn vỗ vào vách đá, phát ra những tiếng động trầm đục ầm ầm.
Là lũ quét sao?
Tô Hòa phóng tầm mắt ra xa. Cái hồ nhỏ nơi hắn từng náu thân trước kia giờ đã hoàn toàn biến mất, hòa làm một với hồ Nghe Biển bao la. Hắn không khỏi câm nín. Trận hành xác trước đó rốt cuộc là để mưu cầu cái gì chứ? Nếu lúc ấy hắn cứ nằm im bất động thì giờ này chẳng phải đã thuận lợi ở trong hồ Nghe Biển rồi sao?
Quả nhiên, đối với loài rùa mà nói, động không bằng tĩnh. Ngã một lần mới khôn hơn một chút, ngày sau hắn quyết định cứ làm một con rùa già bất động như núi, vững vàng là trên hết.
Tô Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn xuống hình bóng phản chiếu của mình trên mặt nước ao. Giấc ngủ này không biết đã kéo dài bao lâu, nhưng nửa khúc xác rắn kia xem ra vô cùng hiệu nghiệm. Mật rắn và tim rắn vào bụng quả nhiên là thứ đại bổ, vóc dáng của hắn lại có sự thay đổi lớn.
Trước đó hắn từng ao ước bản thân lớn bằng cái nắp giếng, giờ thì đạt được rồi. Lúc này nhìn lại, kích thước mai rùa của hắn chỉ nhỏ hơn bàn bát tiên một chút. Toàn thân hắn đen nhánh bóng bẩy, tựa như được tạc từ một khối Mặc Ngọc thượng hạng.
Quan trọng nhất là hắn đã mọc răng!
Nhìn kỹ lại thì đầu rùa của hắn lúc này đã có vài phần khác biệt so với trước kia. Chiếc mỏ nhọn như mỏ chim, mỏ ưng đã biến mất, thay vào đó là những chiếc răng nanh nhỏ xíu đang nhú ra. Nếu những chiếc răng nanh này mọc dài hơn, trông hắn chắc chắn sẽ hung tợn hơn rất nhiều.
Xem ra sau này phải ăn thật nhiều tôm để bổ sung canxi, tranh thủ làm cho hàm răng này thêm phần rắn chắc. Một con rùa đen to bằng bàn bát tiên thì dù thế nào cũng được coi là cự quy rồi, nếu để lộ ra một miệng răng sữa nhỏ xíu thì thật mất mặt quá.
Nghĩ đến tôm, Tô Hòa lại cảm thấy đói bụng. Giấc ngủ này dài dằng dặc, hắn đói đến mức cảm giác cả bên trong mai rùa đều trống rỗng. Trên ngọn núi này đến một quả dại cũng không có, hắn bắt buộc phải xuống núi thôi. Ngay dưới chân núi chính là hồ Nghe Biển đã mở rộng, trong hồ chắc chắn có đủ loại thức ăn.
Tô Hòa vừa vặn vẹo cơ thể định di chuyển thì một trận gió núi bỗng nhiên thổi qua, mang theo mùi máu tanh thoang thoảng. Trong mùi máu tanh ấy còn xen lẫn một tia khí tức mục nát, đây rõ ràng là mùi của một con thú đang bị thương và vết thương đã bị nhiễm trùng. Mùi hương này đang ngày một gần hơn.
Có thứ gì đó đang đi lên.
Tô Hòa lùi phân nửa thân mình xuống nước hồ, đầu rùa khẽ rụt lại, chăm chú quan sát hướng truyền đến khí tức.
Một con sói to lớn đang tập tễnh leo lên đỉnh núi. Bộ lông sói trên người nó ướt sũng, trong mắt hung quang lộ rõ. Chân sau bên trái của nó co rụt lại, một mảng thịt lớn bị xé toạc, lại bị nước mưa ngâm hồi lâu nên vết thương đã thối rữa, hiện ra màu trắng bệch đáng sợ.
Chính là con Lang Vương kia.
Tô Hòa nhìn ra sau lưng nó nhưng chẳng thấy bóng dáng bầy sói đâu cả. Trong khoảng thời gian qua không biết nó đã trải qua những gì mà lại khiến cả tộc đàn của mình tiêu tán, hoặc cũng có thể là có một con Lang Vương mới ra đời, còn nó thì bị bầy sói trục xuất, trở thành một con sói cô độc?
Lang Vương cúi đầu nhìn chằm chằm vào Tô Hòa, đôi mắt sói thâm u hung ác ngập tràn vẻ điên cuồng. Mặc dù con rùa này đã thay đổi hình dáng nhưng nó vẫn nhận ra ngay lập tức. Đây chính là tên rùa con khốn kiếp đã cướp đi Hóa Yêu quả của nó. Chính là sức mạnh của Hóa Yêu quả đã giúp con rùa này tiến hóa thành ra nông nỗi này.