Chương 2: Gash (2)
Nhưng nếu trao giải cho một gã quý tộc chuyên đi mua thành quả... Sau một hồi suy xét, Margaret quyết định: "Ta phải đi gặp Gash một chuyến."
...
Lúc này, tại phía đông thị trấn Brookwood. Số 4 phố Mỏ Đá, tiệm may Suzanne. Trong căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng, Gash đang tập trung cao độ, hai tay nhắm thẳng vào ngón chân mình.
"Huy diệu vi chức, hoán nhiên như sơ." (Ánh sáng rực rỡ dệt nên, đổi mới như thuở ban đầu.)
Theo câu chú ngữ, trên tay hắn tỏa ra ánh xanh lục ấm áp. Dưới ánh sáng ấy, móng chân cái bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong mười mấy giây đã dài thêm gần năm centimet.
Gash dừng thi pháp, cắt bỏ phần móng thừa, đo đạc rồi lật cuốn sổ nhỏ ra ghi chép. Trang đầu cuốn sổ viết tiêu đề: "Báo cáo thí nghiệm: Nghiên cứu hiệu quả thúc đẩy tốc độ sinh trưởng của Thuật trị liệu sơ cấp đối với móng chân người."
Một câu văn dài dằng dặc đầy mùi học thuật. Hắn dùng bút lông chấm mực, thuần thục ghi lại số liệu và phân tích tổng kết. Hai mươi phút sau, Gash thu bút, kiểm tra lại một lần rồi hài lòng gật đầu.
[Hoàn thành một phần nghiên cứu về Hí pháp cấp 0]
[Chọn đề tài: 1 điểm / Tính sáng tạo: 0 điểm / Khối lượng công việc: 1 điểm / Trình độ nghiên cứu: 1 điểm / Sức ảnh hưởng: 0 điểm]
[Đánh giá: Một đống rác rưởi học thuật mới ra lò]
[Phần thưởng: 30 điểm kinh nghiệm]
Đối với đánh giá này, Gash chẳng hề ngạc nhiên. Hắn tự nhận thức rất rõ về những nghiên cứu mình đang làm. Thân là một Tà thuật sư cấp 2, làm được thế này đã là cố gắng hết sức rồi. Rác rưởi thì kệ rác rưởi, có kinh nghiệm là được.
"Cộng thêm chỗ kinh nghiệm này thì..." Gash lẩm bẩm rồi mở một bảng thông tin khác lên.
[Họ tên: Gash]
[Nghề nghiệp: Tà thuật sư]
[Đẳng cấp: 2]
[Kinh nghiệm hiện tại: 890/900]
[Thuộc tính: Sức mạnh 4, Nhanh nhẹn 3, Thể chất 4, Trí lực 8, Cảm giác 7, Mị lực 4]
[Chủ nhân: ○△□#%...] (Một chuỗi ký tự hỗn loạn)
[Khế ước: Con đường chân lý; Tìm kiếm chân lý pháp thuật là nguồn gốc của sức mạnh]
[Năng lực: Phù Văn Chi Nhãn]
"Vẫn thiếu một chút." Gash thở dài. Dù đã nhìn bảng này nhiều lần, nhưng mỗi khi mở ra hắn vẫn thấy quá mức kỳ quặc. Quá trình xuyên không của hắn chắc chắn đã gặp lỗi.
Kiếp trước, hắn vốn là một nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành đồ họa máy tính. Trước khi học lên tiến sĩ, hắn đầy hoài bão với giới học thuật, nhưng sau đó mới nhận ra kiếp sống "trâu ngựa" nghiên cứu còn khổ hơn đi làm thuê, thời gian ở phòng thí nghiệm là quanh năm suốt tháng. Đã thế, lão đạo sư vừa vẽ bánh vẽ tương lai, vừa tìm cách trì hoãn không cho hắn tốt nghiệp, lại còn cưỡng ép điền tên con trai lão vào luận văn của hắn.
Quá phẫn nộ, hắn bỏ học. Vừa lúc người bạn thân khởi nghiệp mở studio game, hắn liền mang kiến thức tiến sĩ đi đầu quân cho bạn, làm trưởng nhóm lập trình, coi như đúng chuyên môn. Ngay đêm trước ngày trò chơi sắp ra mắt, bao năm nỗ lực sắp gặt hái thành quả thì hắn đột nhiên xuyên không.
Hắn trở thành một Tà thuật sư không hề đúng chuẩn. Tên của vị chủ nhân khế ước là một chuỗi mã lỗi, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa một lần thấy mặt. Khế ước cũng chẳng có chút gì gọi là "tà thuật". Hắn không cần thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cũng chẳng cần bán rẻ linh hồn. Việc hắn phải làm chỉ là... nghiên cứu. Sau đó dựa vào mức độ nghiên cứu để nhận kinh nghiệm.
Chẳng khác nào chuyển từ học tiến sĩ ở thế giới cũ sang học ở thế giới này. Tin tốt là vị "Giám sát tiến sĩ" mới này không cướp thành quả, không khống chế tinh thần, không nợ kinh nghiệm, thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện. Nhờ vậy, hắn cũng không cần điểm mị lực cao để mặc cả điều kiện. Vì thế, thuộc tính của hắn trông giống một Pháp sư hơn là Tà thuật sư.
Nếu nói vị chủ nhân này có khuyết điểm gì, thì đó chính là quản lý theo kiểu "nuôi thả". Ngoài 'Phù Văn Chi Nhãn' và điểm kinh nghiệm ra, Gash chưa nhận được thêm bất kỳ lợi lộc nào, ngay cả một pháp thuật cũng chưa từng được dạy.
Đây cũng là vấn đề lớn nhất hiện nay. Hắn chỉ biết mỗi 'Thuật trị liệu sơ cấp' rẻ tiền, khiến hướng nghiên cứu bị thu hẹp trầm trọng. Muốn học pháp thuật mới? Những con đường chính quy đều quá đắt đỏ. Mượn sách ở hiệp hội thì tính phí theo từng giây, còn mua đứt thì cái giá là con số trên trời. Về phần bái sư, cả thị trấn Brookwood này chỉ có một pháp sư đủ tư chất thu đồ, nhưng lão ta nổi tiếng là kẻ hám tiền. Tri thức bị lũng đoạn vô cùng chặt chẽ.
Chính vì vậy, hắn rất khao khát thăng lên cấp 3. Tà thuật sư cấp 3 không chỉ nhận được năng lực mới từ chủ nhân, mà quan trọng hơn là có thể đăng ký thành hội viên chính thức của Hiệp hội Thi Pháp Giả, mỗi tháng sẽ có hạn mức mượn đọc sách miễn phí.
"Nên chọn đề tài gì tiếp theo đây?"
Gash vò đầu bứt tai, kích hoạt 'Phù Văn Chi Nhãn', một lần nữa kiểm tra cấu trúc phù văn của thuật trị liệu mà hắn đã xem đến thuộc lòng, hy vọng tìm thấy điểm cải tiến mới.
Nói đến 'Phù Văn Chi Nhãn', đây là năng lực mà Gash dựa dẫm nhất, phần lớn nghiên cứu đều dựa trên nền tảng này. Theo giới thiệu của hệ thống, công năng của nó rất đơn giản: Chuyển đổi những văn tự không thể đọc hiểu sang hình thức mà người dùng có thể hiểu được.
Điều thần kỳ là, các phù văn cấu thành pháp thuật dường như cũng được tính là một loại "văn tự". Gash tập trung tinh thần nhìn vào phù văn. Dưới tác động của 'Phù Văn Chi Nhãn', những ký tự phức tạp, vặn vẹo ấy dần thay đổi hình dạng:
Class primaryheal : public magicspell, public healingskill { ...