Logo

[Dịch] Dùng Thành Tiên Gạt Ta Đưa Thức Ăn Ra Ngoài?

Chương 1006. Chương 1006: Phục Hi, theo ta về Tử Tiêu Cung nghe giảng đạo (Đại kết cục)

Chương 1006: Phục Hi, theo ta về Tử Tiêu Cung nghe giảng đạo (Đại kết cục)

"Sư tôn, đến cả siêu phàm thánh nhân cũng không phải đối thủ của hắn... Hắn còn muốn nghe người giảng đạo sao?" Hạo Thiên bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Ngươi..."

Tống Hạc Khanh hung hăng trừng mắt, hận không thể lập tức đánh với hắn một trận.

"Ha ha ha."

Hồng Quân lập tức cười lớn: "Nữ Oa, Nguyên Phượng... Các ngươi cũng đi theo đi. Chuyến đi hồng trần này, ít nhiều gì cũng có chút cảm ngộ đúng không?"

"Vâng, sư tôn."

Nữ Oa khẽ gật đầu.

Nguyên Phượng lại có chút không phục, chu môi nói: "Ta sinh ra ở Cửu Trọng Thiên... Nhân gian còn chưa từng đi qua, thì có thể có cảm ngộ gì chứ?"

"Hay là... Chúng ta lại đến chốn nhân thế một chuyến nữa?" Tống Hạc Khanh đề nghị.

"Được đấy, được đấy!"

Nguyên Phượng vui mừng khôn xiết, Nữ Oa cũng có chút dao động. Dù sao đối với các nàng, mấy chục năm qua chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt. Nào đã kịp trải nghiệm được gì, liền bị Minh Hà đến quấy nhiễu.

"Ta thấy cũng được đấy, Phục Hi... Hay là chúng ta cũng đi thêm chuyến nữa?" Hạo Thiên cười nói.

"Chúng ta cũng đi."

Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn đồng thời mở miệng.

"Được thôi."

Tống Hạc Khanh nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Thái Sơn phủ quân: "Trương Phong, ngươi cũng gánh vác vị trí phủ quân này nhiều năm rồi... Làm rất tốt. Giờ ngươi nghỉ ngơi đi, để Thiên Đế tuyển chọn một vị phủ quân khác."

"Đừng làm thế!"

Hạo Thiên lập tức can ngăn: "Ta thấy những năm này Trương Phong quản lý địa giới rất tốt... Cứ để hắn tiếp tục đảm nhiệm chức Thái Sơn phủ quân là được."

Tống Hạc Khanh liếc xéo một cái, cười cợt: "Lúc người ta đang làm thì ngươi muốn tạo phản, bây giờ người ta không muốn làm nữa thì ngươi lại giữ chặt không buông. Ngươi nghĩ ngươi làm Thiên Đế thì oai lắm sao?"

Một câu nói khiến đám người bật cười ha ha.

"Khụ khụ khụ."

Hạo Thiên có chút đỏ mặt, ho khan vài tiếng chữa ngượng: "Vậy thế này đi... Địa giới kể từ ngày hôm nay sẽ không thiết lập Ngũ Nhạc phủ quân nữa, giao cho tứ đại thiên sư cùng quản lý, lấy thời hạn một trăm năm làm chuẩn."

"Nếu như địa giới ai ai cũng hướng thiện, người người bình đẳng, ta sẽ thỉnh công cho các ngươi."

"Đa tạ bệ hạ."

Trương Đạo Lăng cùng Cát Huyền vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ.

"Không cần đa lễ."

Hạo Thiên thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời, trầm giọng quát: "Chúng thần mỗi người đều có chức vụ riêng... Còn không mau trở về vị trí cũ, tụ tập ở đây làm gì?"

Xoạt!

Bầu trời trong nháy mắt đại phóng quang mang, chư thần tiên lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

"Phục Hi, lần chuyển thế này, ngươi có định mang theo đám hồng nhan tri kỷ kia đi cùng không?" Đế Tuấn dùng ánh mắt chế nhạo hỏi.

"Tự nhiên là có."

Tống Hạc Khanh cười đáp, rồi vặn hỏi ngược lại: "Bất quá... Ma hậu của ngươi đâu rồi?"

"Ngươi..."

Đế Tuấn lập tức đỏ bừng mặt.

"Ngô, xem ra có ẩn tình?" Tống Hạc Khanh hiếu kỳ hỏi.

"Ai, Đại huynh của ta muốn nạp thiếp, kết quả Ma hậu không vui... Thế là hai người liền sống riêng, tính đến nay đã mấy ngàn năm rồi."

Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu ngán ngẩm: "Ta thật không hiểu nổi, vì sao các ngươi cứ luôn trầm mê vào nữ sắc như vậy? Tu luyện không phải vui vẻ hơn nhiều sao?"

"Anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng thấy tu luyện vui vẻ hơn." Hạo Thiên cười phụ họa.

"Xỳ."

Tống Hạc Khanh và Đế Tuấn cùng khinh bỉ...

.................

Dùng Thành Tiên Gạt Ta Đưa Thức Ăn Ra Ngoài? - Chương 1006 | đọc truyện tại itruyen.org