Chương 3: Cái gì gọi là "Đứng hàng tiên ban"?
"Tôi cùng Tần Sở..."
"Đó là chuyện của cô, Nguyễn tiểu thư."
Tống Hạc Khanh phất tay cắt ngang lời Nguyễn Tinh Dao, "Tôi không muốn biết cô và vị Tần tiên sinh kia có quan hệ thế nào, cho dù thật sự có quan hệ... trừ phi cô muốn tranh giành quyền nuôi con với tôi, bằng không tôi cũng chẳng rảnh rỗi lấy chuyện này ra để cáo buộc cô."
...
Nguyễn Tinh Dao kinh ngạc nhìn anh hồi lâu, lúc này mới lắc đầu nói: "Tống Hạc Khanh, anh đã biến đổi đến mức tôi không còn nhận ra nữa rồi."
"Nguyễn tiểu thư, ai rồi cũng phải trưởng thành."
Tống Hạc Khanh đưa tay ra, hờ hững bắt tay cô một chút, "Thật đáng tiếc khi hôn nhân của chúng ta phải đi đến cuối con đường, nhưng tôi vẫn chúc cô sớm tìm được lương nhân."
"Anh..."
Bờ môi Nguyễn Tinh Dao khẽ nhúc nhích, cuối cùng lại nghẹn lời, không thốt ra được chữ nào.
"Chín giờ sáng mai, chúng ta gặp nhau ở cục dân chính."
Tống Hạc Khanh khẽ mỉm cười, "Bản hiệp nghị kia vẫn có hiệu lực như cũ, nhưng điều kiện tiên quyết là cô không được tranh giành quyền nuôi con với tôi."
"Được, nhưng mỗi cuối tuần tôi đều phải được gặp Tiểu Viên." Nguyễn Tinh Dao cắn răng đáp.
"Điều đó là dĩ nhiên, cô là mẹ của con bé mà."
Tống Hạc Khanh lịch sự làm một thủ thế tiễn khách đối với hai người trước mặt.
"Dao Dao, để anh đưa em về." Tần Sở ở bên cạnh nhe răng trợn mắt nói, hiển nhiên vẫn còn đau đớn.
"Không cần, Tô Tình sắp đến đón mình rồi."
Nguyễn Tinh Dao lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Hạc Khanh một chút, sau đó mới xách chiếc túi nhỏ của mình quay người bước đi.
"Dao Dao, em chờ anh một chút."
Tần Sở trừng mắt nhìn Tống Hạc Khanh đang mỉm cười tủm tỉm, rồi cũng vội vàng bước nhanh đuổi theo.
Chờ sau khi hai người kia rời đi, Tống Hạc Khanh nhìn căn phòng đầy đất bừa bộn, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.
"Tống Hạc Khanh, mày đúng là điên thật rồi."
...
Anh im lặng ngồi ở phòng khách hút hết một điếu thuốc, lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng của Tống Tiểu Viên.
"Cạch."
Cửa phòng lập tức mở ra.
"Ba ơi!"
Tống Tiểu Viên nhào thẳng vào lòng anh.
"Đói bụng không? Có muốn ba dẫn con ra ngoài ăn chút gì không?"
Tống Hạc Khanh ân cần xoa xoa đầu con gái.
"Mẹ nói, sau tám giờ tối không được phép ăn cái gì nữa." Tống Tiểu Viên xoa xoa chiếc bụng nhỏ nói.
"Mẹ con nói rất đúng, nhưng bây giờ lời của cô ấy không còn tính nữa rồi."
Tống Hạc Khanh một tay bế bổng con gái lên, đặt con bé ngồi vững vàng trên bả vai mình, sau đó sải bước đi ra ngoài cửa.
Tống Tiểu Viên giống như lần đầu tiên được "cưỡi ngựa", dùng sức ôm lấy đầu anh, khúc khích cười không ngừng.
Hai cha con đi thang máy xuống lầu, vừa ra khỏi cửa khu chung cư, lại nhìn thấy Tần Sở và Nguyễn Tinh Dao vẫn đang đứng ở dưới lầu. Mà bên cạnh họ lúc này còn có một cô gái khác, dung mạo thậm chí còn xinh đẹp hơn cả Nguyễn Tinh Dao.
Nếu như nói Nguyễn Tinh Dao thuộc kiểu tiểu gia bích ngọc, thì cô gái này chính là kiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Hoàn toàn không có chút nghĩa xấu nào, cô ấy thật sự vô cùng xinh đẹp.
Cô ấy cao hơn Nguyễn Tinh Dao một chút, khoác trên người chiếc áo ngắn tay màu đen, bên dưới là chiếc váy ngắn cùng màu phối với đôi giày cao gót lộ mu bàn chân. Dù hiện tại đang là mùa hè, nhưng toàn thân cô ấy lại toát ra một luồng khí thế lạnh lùng, phảng phất như muốn cảnh báo "người sống chớ gần".
"Giờ này còn dắt con đi đâu thế?"
Nguyễn Tinh Dao thấy anh liền bước tới hỏi.
"Tùy tiện đi dạo chút thôi, sao mọi người còn chưa đi?" Tống Hạc Khanh cười nhạt đáp.
"Tống Hạc Khanh, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy?"
Mỹ nữ kia tiến lên một bước, giọng nói thanh lãnh: "Anh và Dao Dao bên nhau bao nhiêu năm nay, gặp phải vấn đề thì cùng nhau giải quyết... Nhất định phải đi đến bước ly hôn này sao?"
"Giải quyết được thì mới gọi là vấn đề, còn có những vấn đề không thể giải quyết... Vậy thì cứ giải quyết luôn người đưa ra vấn đề, chẳng phải là xong sao?" Tống Hạc Khanh khẽ cười, thản nhiên vặn lại.
"Anh..."
Mỹ nữ kia lập tức bị nghẹn họng, không nói tiếp được.
"Tô Tình, cô hơi đâu mà nói nhảm với hắn, hắn nhìn là biết điên rồi." Tần Sở tức giận xen vào, "Tống Hạc Khanh, món nợ này tao sẽ từ từ tính với mày... Mày cứ chờ đó cho tao."
"Ừm, tôi có giữ mấy bức ảnh riêng tư của anh, ngày mai tôi sẽ mang tới dán ngay cổng công ty của anh." Tống Hạc Khanh hờ hững trêu chọc.
"Mày..."
Sắc mặt Tần Sở đại biến, vô cùng khó coi.
"Tống Hạc Khanh, anh đừng có hồ đồ! Tần Sở là tổng giám đốc công ty, anh quậy phá như vậy thì Tần Sở còn mặt mũi nào đi làm nữa?" Nguyễn Tinh Dao nghiêm mặt trách móc.
"Dao Dao..."
Tô Tình nhíu mày, khẽ kéo tay cô lại.
"Nguyễn tiểu thư, nói nhiều cũng chỉ nhạt như nước... Tạm biệt."
Tống Hạc Khanh lễ phép gật đầu với cô một cái, rồi kiên quyết cõng Tống Tiểu Viên hướng phía ngoài khu dân cư đi đi.
"Mẹ ơi, tạm biệt."
Tống Tiểu Viên quay đầu gọi một tiếng, rồi lại vui vẻ ôm lấy đầu Tống Hạc Khanh.
"Ai..."
Tô Tình thở dài một tiếng, "Dao Dao, trước mắt cứ qua chỗ mình ở một thời gian đi... Chuyện này phải từ từ suy tính, không nên vội vã."
"Không phải, Tô Tình... Cậu rốt cuộc là đứng về phe nào thế?" Tần Sở tức giận cằn nhằn, "Tống Hạc Khanh một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Chỉ có sáu ngàn tệ! Căn nhà này còn đang phải trả góp, cậu xem Dao Dao đã bao lâu rồi không được mua quần áo mới?"
"Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh câm miệng lại cho tôi."
Tô Tình trừng mắt liếc gã một cái, rồi mới quay sang nhìn Nguyễn Tinh Dao.
"Anh ấy hẹn cậu chín giờ ngày mai đến cục dân chính đăng ký ly hôn."
Nguyễn Tinh Dao nghiêng đầu sang một bên, né tránh ánh nhìn.
"Anh ta... anh ta chủ động hẹn cậu?"
Tô Tình mở to hai mắt, đầy vẻ kinh ngạc.
"Đúng, anh ấy chủ động."
Nguyễn Tinh Dao thở dài, u sầu nói: "Tô Tô, cậu cũng biết mà... Anh ấy chẳng có chút lòng cầu tiến nào cả. Về đến nhà ngoài giặt quần áo nấu cơm thì chỉ biết xem tivi."
"Ở bên một người đàn ông như vậy, mình thật sự không nhìn thấy tương lai. Công việc của mình đã rất mệt mỏi rồi, mình không muốn phải kiệt sức thêm nữa, mình cũng không muốn cả đời này chỉ quanh quẩn bên chuyện củi gạo dầu muối tầm thường."
Cô vừa nói vừa đỏ hoe vành mắt.
...
Tô Tình im lặng không nói gì thêm.
Tính cách kia của Tống Hạc Khanh đúng là thiếu đi chí tiến thủ.
"Trước tiên cứ về chỗ mình đã, bên đó cách công ty của cậu cũng gần."
"Tô Tô, cảm ơn cậu."
Nguyễn Tinh Dao đưa tay ôm lấy Tô Tình.
Ở một bên, Tần Sở hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, bất quá trong lòng gã nghĩ thầm, hết thảy vẫn còn kịp.
Về phần Tống Hạc Khanh, anh vốn tưởng rằng Tống Tiểu Viên sẽ rất khó dỗ dành, nhưng ngoài dự tính của anh, nha đầu này tuy mới hơn bốn tuổi nhưng lại phi thường tự lập.
Hai cha con đi đến tiệm mì ở cổng khu nhà, ăn xong hai bát mì hoành thánh nóng hổi.
Tống Tiểu Viên liền bảo Tống Hạc Khanh chuẩn bị đồ dùng cho mình, con bé tự mình đánh răng, tắm rửa sạch chế rồi tự giác leo lên giường xem tranh truyện, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Tống Hạc Khanh nhìn những mảnh vụn của chiếc ghế băng bị gãy nát trong phòng khách, không khỏi khẽ thở dài, thôi thì để ngày mai tìm người đến quét dọn thu xếp vậy.
Anh vừa nghĩ như thế, điện thoại trong túi bỗng nhiên chấn động một cái.
Là thông báo nhắc nhở trả nợ.
Tiền vay mua nhà, mỗi tháng hai ngàn sáu trăm tệ, thời hạn là ngày kia.
"Tiền vay nhà sao?"
Tống Hạc Khanh bất giác bật cười tự giễu.
"Uỳnh..."
Đột nhiên, đầu óc anh đau nhói giống như bị kim châm một phát dữ dội.
"Ký chủ không thuộc về thời đại này, kích hoạt Hệ thống Phụ trợ Rút thưởng. Ghi chú: Hệ thống phụ trợ nhằm mục đích giúp ký chủ hòa nhập vào thế giới này một cách tốt nhất."
"Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy, điểm tích lũy dùng để rút thưởng."
"Nghề nghiệp chỉ định: Nhân viên giao hàng."
"Nhiệm vụ: Giao đủ năm ngàn đơn hàng."
"Ghi chú: Đơn giá mỗi đơn hàng sẽ được lật tăng gấp mười lần, phần thưởng do hệ thống cung cấp."
...
"Cái quái gì thế này?"
Sắc mặt Tống Hạc Khanh đầy vẻ kinh ngạc.
Anh đường đường là người từng đoạt giải Kim Đỉnh, vậy mà hệ thống lại bắt anh đi chạy xe giao hàng?
Đây là đang khinh thường ai chứ?
Có thời gian này, thà rằng anh đi nghiên cứu xây dựng mô hình tài chính còn có lý hơn.
"Uỳnh..."
Đầu óc anh lại chấn động thêm một lần nữa.
"Phần thưởng tân thủ: Miễn phí rút thưởng ba lần."
Trong lúc Tống Hạc Khanh còn đang ngơ ngác, trong thức hải của anh bỗng nhiên xuất hiện một màn hình điện tử phát ra hào quang.
Các loại phần thưởng trên đó rực rỡ muôn màu, nào là tăng chiều cao, gia tăng mị lực, cho đến tiền mặt mười triệu tệ... món gì cũng có.
Anh nguyên bản còn mang thái độ khinh thường không thèm ngó ngàng, nhưng khi ánh mắt lướt qua và nhìn thấy phần thưởng tối cao ở trung tâm, cả người anh lập tức chết lặng, trợn tròn mắt.
"Đứng hàng tiên ban."
Vỏn vẹn bốn chữ như vậy, lại khiến Tống Hạc Khanh sững sờ ngay tại chỗ.
Không thể nào chứ?
Tu luyện thành tiên? Là thật hay giả đây?