Logo

[Dịch] Game Online: Đi Ngược Lẽ Thường

Chương 1499. Chương 1499: Bắt giữ (2)

Chương 1499: Bắt giữ (2)

Nói đoạn, hắn trực tiếp giơ súng chĩa vào đầu mình.

"Khoan đã! Đừng làm bậy!" Phó Vi Vi hét lên, đồng thời ra hiệu bằng mắt cho Trương Vĩnh Lâm. Hiểu ý, y lập tức hạ thấp trọng tâm, từ từ luồn ra phía sau.

"Anh hãy nghĩ cho kỹ, hiện tại anh không phải đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần rèn luyện thêm, biết đâu anh sẽ vượt qua?" Phó Vi Vi cố gắng đối thoại để làm phân tán sự chú ý.

"Hừ, không đời nào. Tên này có luyện thêm một trăm năm nữa cũng chẳng phải đối thủ của tôi." Lý Hoài Lâm đứng bên cạnh tạt gáo nước lạnh, "Quá yếu, thực sự quá yếu."

"Anh im miệng lại cho tôi!" Phó Vi Vi gầm lên. Cái tên này rốt cuộc là đang giúp hay đang phá vậy?

"Nói không sai." Người đàn ông đột nhiên gật đầu, "Trận chiến hôm nay đã giúp tôi thấu đáo. Tôi căn bản không phải đối thủ của tiền bối, những thứ tôi hằng tự hào trước mặt ngài chẳng đáng một xu. Tôi không thể chấp nhận một bản thân yếu hèn như vậy."

"Khoan, khoan đã!" Phó Vi Vi vội vàng can ngăn, rồi quay sang lườm Lý Hoài Lâm: "Đại ca, lúc này là lúc nào rồi? Anh nói vài câu dễ nghe thì chết ai sao? Bắt được hắn rồi tra hỏi tung tích Trường Địch không phải có lợi cho anh hơn à?"

"Tôi hỏi rồi, hắn có chịu nói đâu." Lý Hoài Lâm nhún vai.

"Anh không thể giao hắn cho chúng tôi sao? Chúng tôi có đầy cách để khiến hắn mở miệng!" Nàng gắt gỏng.

"Được rồi, để tôi thử xem." Lý Hoài Lâm gật đầu, sau đó nói với người đàn ông phía trên: "Này anh bạn... tuy anh chỉ là một con gà, nhưng cũng là một con gà khá cao cấp trong đám gà."

"..." Phó Vi Vi nghe mà toát mồ hôi hột.

"Thật sao?" Thế nhưng lời này lại có tác dụng không ngờ. Người đàn ông nghe xong liền lộ vẻ xúc động.

"Tuy làm đối thủ của tôi thì không đủ trình, nhưng làm thú vui tiêu khiển thì cũng không tệ." Lý Hoài Lâm bồi thêm một câu.

"Thật sao?" Kẻ kia trông có vẻ rất cảm kích, "Đã như vậy, tôi cũng có thể mãn nguyện rời khỏi cuộc chơi rồi. Cảm ơn sự chỉ điểm của tiền bối, tôi..."

Nói xong, hắn lại một lần nữa ấn họng súng vào thái dương.

"Đợi chút." Lý Hoài Lâm lại gọi, "Chuyện cuối cùng."

"Chuyện gì?" Hắn hỏi.

"Ít nhất cũng phải cho tôi biết tên của anh chứ."

"Tôi... tên tôi là..."

Phập!

Lời còn chưa dứt, một bóng đen từ phía sau đã lao tới như mãnh hổ vồ mồi, đè nghiến hắn xuống sàn. Đó chính là Trương Vĩnh Lâm đã vòng ra sau từ trước. Phó Vi Vi thấy thời cơ đã đến, lập tức xông lên hỗ trợ khống chế.

"Xin lỗi nhé, tôi vừa nghĩ lại rồi." Lý Hoài Lâm thong thả bước tới, nhếch mép nói: "Quả nhiên tôi vẫn chẳng có chút hứng thú nào với cái tên của anh cả."...

.................