Chương 1501: Bảo vệ (2)
"Này... qua đây giúp em một tay." Tô Nhược Yên ôm một đống chăn gối to đùng đi xuống, gọi hắn.
"Ồ, tới đây." Lý Hoài Lâm vội vàng đứng dậy giúp nàng đặt đồ lên ghế sofa.
"Vẫn đang bận sao?" Tô Nhược Yên nhìn mấy chiếc máy tính trên bàn, hỏi: "Không phải nói tên hacker kia đã bị giải quyết rồi sao? Sao trông anh vẫn như đang chiến đấu với hắn vậy?"
"Kẻ xâm nhập trực tiếp thì đã bị bắt, nhưng vấn đề là vẫn chưa biết kẻ đứng sau là ai." Lý Hoài Lâm đáp: "Gã này hình như có chút quan hệ với ta, ta nhất định phải tìm ra hắn."
"Có quan hệ với anh?" Tô Nhược Yên ngạc nhiên.
"Đúng vậy, có lẽ là đồng môn của ta." Hắn gật đầu.
"Đồng môn? Đồng môn kiểu gì? Đồng môn hacker sao?" Nàng hỏi lại.
"Đúng thế, nghe lạ lắm hả?" Lý Hoài Lâm cười cười.
"Có chút lạ thật, em cứ tưởng chỉ có tiểu thuyết võ hiệp mới có cách gọi đó, hóa ra giới hacker cũng dùng từ này." Tô Nhược Yên nói rất nghiêm túc, không có ý trêu chọc.
"Cái này không có gì lạ, thủ pháp của mỗi người đều khác nhau, cách giải mã và mã hóa cũng khác biệt một trời một vực." Lý Hoài Lâm giải thích: "Tất nhiên nàng không phải người trong nghề, nói kỹ nàng cũng không hiểu được."
"Em đương nhiên không hiểu rồi." Tô Nhược Yên ngồi xuống bên cạnh: "Em chỉ muốn biết thêm một chút về anh thôi."
"Chuyện của ta?"
"Đúng vậy, tuy sắp kết hôn nhưng nghĩ lại thì em thấy mình hiểu về anh không nhiều lắm. Có thể kể cho em nghe chuyện trước kia của anh không?" Tô Nhược Yên khẽ thở dài: "Nói ra thì... em có phải là một người bạn gái không có trách nhiệm lắm không?"
"Ơ..." Lý Hoài Lâm gãi đầu: "Thực ra chuyện trước kia rất phức tạp, nói ra ta sợ nàng cũng không hiểu nổi. Nhưng nếu nàng muốn nghe, sau này ta sẽ kể dần cho nàng. Bây giờ ta thực sự không rảnh, phải dốc toàn lực tìm ra gã này đã."
"Có gì em giúp được không?" Tô Nhược Yên hỏi.
"Ừm..." Lý Hoài Lâm suy nghĩ một chút: "Ta không rảnh tay để ăn cơm, hay là nàng đút cho ta đi?"
"..." Tô Nhược Yên đỏ mặt, nhưng sau một thoáng do dự, nàng khẽ đáp: "Được thôi."
"Thật sao?" Hắn vốn chỉ nói đùa, không ngờ nàng lại đi tới, ngồi xuống cạnh hắn rồi bưng bát lên bắt đầu đút cho hắn ăn.
"Thế này được chưa?" Nàng vừa cầm thìa vừa hỏi. Nhìn dáng vẻ dịu dàng động lòng người của nàng ở cự ly gần như vậy, Lý Hoài Lâm nhất thời không cách nào tập trung tinh thần vào màn hình máy tính được nữa.
"Á!"
Đúng lúc này, từ phía cầu thang truyền đến một tiếng hét. Tô Thủy Chân vừa mới thoát game đi xuống, liền bắt gặp cảnh tượng chị họ mình và anh rể đang ngồi sát rạt bên nhau với tư thế cực kỳ thân mật. Cô bé kinh khiếp hét lên một tiếng, nhưng sau khi nhìn rõ là ai thì liền bình tĩnh lại, chỉ là cô chưa quen với việc trong nhà đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mà thôi.
"Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi ạ." Tô Thủy Chân nói xong liền định rón rén quay đầu đi lên lầu.
"Được rồi, xuống đây đi." Tô Nhược Yên dở khóc dở cười gọi lại.
"Vâng! Anh rể, anh lại đến rồi à, tốt quá!" Tô Thủy Chân vốn chỉ giả vờ, nghe thấy thế liền nhảy chân sáo xuống lầu, chạy thẳng đến bên cạnh Lý Hoài Lâm....
.................