Logo

[Dịch] Gia Tộc Tu Tiên: Lý Thị Tiên Tộc

Chương 12. Chương 12: Trong động giấu động, bất ngờ tiến vào

Chương 12: Trong động giấu động, bất ngờ tiến vào

Chỉ thấy Lý Đạo Tông lướt người đi, liền xuất hiện ở bên cạnh hắn.

"Biết lần này ngươi phạm vào sai lầm gì không?"

Ánh mắt Lý Trường Sinh thoáng hiện lên vẻ mê mang. Hắn đã tốn bao công sức mới chém giết được hổ yêu, đáng lẽ gia gia phải tán thưởng một phen mới đúng. Nghe ngữ khí này, tựa hồ hắn vẫn làm sai điều gì.

Hắn đứng dậy, vẻ mặt không hiểu hỏi: "Gia gia, ta hoàn thành nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của người, Sinh nhi còn có lỗi gì sao?"

Nhìn ánh mắt u oán của tôn nhi, Lý Đạo Tông chỉ đành kiên nhẫn giải thích: "Sinh nhi, người sở hữu song linh căn đã được coi là thiên tài. Những thiên linh căn cùng dị linh căn ở các đại tông môn khi chưa đạt tới Kim Đan, việc vượt cấp chém giết cường địch đối với họ còn dễ dàng như ăn cơm uống nước vậy."

"Thể chất của ngươi có cả sự bén nhọn của thuộc tính kim và sức phá hoại của thuộc tính hỏa, đồng thời lại có tốc độ tu luyện mà các tu sĩ kim hỏa song linh căn khác không có. Thế nhưng việc chém giết hổ yêu lại kéo dài quá lâu, thậm chí còn tốn thời gian hơn cả tu giả tam linh căn bình thường."

"Nếu hôm nay ngươi đối mặt không phải yêu thú, mà là một tà tu hay ma tu gian trá giảo hoạt, kẻ địch liệu có đường đường chính chính chiến đấu với ngươi như con yêu thú này không?"

"Gia gia, ta..."

"Ngươi chưa có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào, gia gia cũng không có ý trách ngươi. Gia gia chỉ hi vọng ngươi có thể thông qua cuộc chiến này để nhận ra những điểm còn thiếu sót của bản thân."

"Đa tạ gia gia giáo huấn, Sinh nhi đã nhớ kỹ!"

"Đương nhiên, lần đầu chiến đấu liền chém giết được một con yêu thú luyện khí tầng năm cũng là rất khá, tin rằng trong đám đồng trang lứa không có mấy người so được với ngươi."

Lý Đạo Tông sợ đả kích lòng tự tin của tôn nhi, nên vẫn đưa ra lời khẳng định cho biểu hiện hôm nay của hắn.

Vừa đánh vừa xoa, lão am hiểu sâu đạo lý này.

"Gia gia người đừng an ủi ta nữa, nếu không có người ở tại chỗ, phỏng chừng ta đã mất mạng dưới vuốt hổ rồi."

Lý Trường Sinh nào phải kẻ ngốc, có mấy lần hổ yêu ra tay với hắn đều đột ngột đình trệ một chốc giúp hắn tìm được cơ hội thoát thân, khẳng định là gia gia đã âm thầm trợ giúp.

Hắn tự phụ là đệ nhất thiên tài trong tộc, vậy mà chém giết một con yêu thú còn cần gia gia âm thầm giúp đỡ mới hoàn thành. Nếu để các anh chị em khác biết được, chẳng phải sẽ cười nhạo hắn là một bao cỏ gối thêu hoa, nhìn được mà không dùng được sao, điều này khiến hắn có chút rầu rĩ không vui.

Lý Đạo Tông thấy tâm tình của hắn không tốt, liền lên tiếng an ủi: "Sinh nhi, thiên phú chiến đấu của một người có thể thông qua hậu thiên rèn luyện mà không ngừng tiến bộ, thế nhưng thiên phú tu luyện lại là do trời sinh, ngươi không cần phải tự ti như vậy."

"Nhưng thưa gia gia, sức chiến đấu của ta thực sự không xứng với thiên phú."

"Đứa nhỏ ngốc, sức chiến đấu của người tu tiên bao gồm cả pháp thuật thần thông, cách sử dụng pháp bảo, phù lục, trận pháp và thậm chí là mưu kế, những thứ đó đều thể hiện chiến lực của một cá nhân. Ngươi chỉ dùng một thanh pháp kiếm phổ thông liền vượt cấp chém giết một con yêu thú, đã là rất lợi hại rồi!"

Lý Trường Sinh nghe vậy thì mắt sáng lên, trong mắt lập tức khôi phục thần thái, sự phiền muộn trước đó quét đi sạch sành sanh, nhất thời lại tỉnh táo tinh thần.

Không thể không nói Lý Đạo Tông rất biết cách an ủi người, cũng hiểu rõ tôn nhi, chỉ một câu nói đã giúp hắn khôi phục lại tự tin.

"Được rồi, thu dọn một chút, chúng ta nên đi tìm động phủ để cư trú thôi!"

"Gia gia, còn đám cháy rừng đang thiêu rụi này thì sao ạ?"

"Đừng vội, xem ta đây!"

Lý Đạo Tông cười bí hiểm, hai tay bấm quyết, miệng đọc chú ngữ. Lấy thân thể làm trung tâm, một luồng dao động kỳ dị tỏa ra và khuếch tán đến chu vi trăm mét, tiếp theo thủy linh khí trong không khí bị tụ tập lại. Gần nửa khắc đồng hồ sau, mây đen kịt đã hội tụ ngay trên đỉnh đầu bọn họ.

"Rơi!"

Lý Đạo Tông đánh một đạo pháp lực vào trong mây đen, nương theo tiếng quát, những hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, không bao lâu sau đã dập tắt đám cháy rừng do hổ yêu gây ra.

Người tu tiên cho dù không có linh căn tương ứng thì vẫn có thể học tập các loại pháp thuật và thần thông thuộc tính khác nhau, bao gồm cả cách dùng pháp bảo, bởi vì linh khí là cân bằng, chứa đựng các loại thuộc tính linh khí mà người tu tiên đều có thể hấp thu và lợi dụng.

Độ cảm ứng linh căn được chia từ một đến chín mươi chín, tu sĩ thường chủ tu công pháp phù hợp với linh căn có độ cảm ứng mạnh nhất. Thân thể vốn đã ẩn chứa ngũ hành, cũng là nền tảng của thế giới, vì thế tu sĩ đều có thể khống chế và sử dụng các thuộc tính khác, chỉ là uy lực lớn nhỏ khác nhau mà thôi.

Lý Trường Sinh thu hồi thi thể hổ yêu, hai người sau đó lần theo dấu vết, phát hiện ra sơn động nơi hổ yêu cư trú.

Bên trong sơn động khá khô ráo, trên mặt đất rải rác một vài khúc xương thú đã phong hóa, đáng tiếc là hai người không phát hiện được thi thể của hai tộc nhân mất tích kia.

"Ồ! Trong này lại có linh khí nhạt nhòa, chẳng lẽ có linh mạch sao?"

Vừa vào sơn động, Lý Đạo Tông đã cảm ứng được một luồng linh khí, tuy rằng còn rất yếu ớt nhưng thực sự tồn tại.

Hai người đi theo hướng linh khí tỏa ra, rất nhanh đã tới tận cùng sơn động, chỉ thấy phía trước có một cửa hang lớn, nhìn xuyên qua cửa động chỉ thấy một màu đen kịt.

"Không ngờ nơi này lại còn có động thiên khác?"

"Sinh nhi, ngươi đợi ở chỗ này đừng động đậy, gia gia đi vào kiểm tra một phen!"

Lý Đạo Tông dặn dò vài câu, lập tức muốn cất bước đi vào trong động.

"Ầm!"

Chỉ thấy nơi cửa động vốn trống không đột nhiên bùng lên một trận kim quang, Lý Đạo Tông trực tiếp bị đánh bay, đập mạnh lên vách động phía sau.