Chương 3: Lý Đạo Lăng, Lý Đạo Long
Sau khi rời khỏi phòng tu luyện của Lý Trường Sinh, tâm trạng Lý Đạo Tông vẫn nặng trĩu. Hắn lập tức vận khởi độn quang, bay thẳng về phía Thanh Vân Phong.
Thanh Vân Phong cao khoảng trăm trượng, là đỉnh núi cao nhất và cũng là khu vực cốt lõi của toàn bộ Thanh Vân Đảo.
Chẳng bao lâu sau, Lý Đạo Tông đã tới đỉnh núi. Tọa lạc trước mặt hắn là một gian sân viện vắng vẻ, bên trong dựng tòa nhà tranh đơn sơ. Xung quanh nhà tranh trồng đầy kỳ hoa dị thảo, hương hoa thoang thoảng khắp nơi khiến lòng người sảng khoái. Bước chân vào nơi này, tâm tình hắn cũng bình phục đi nhiều.
"Ngũ đệ, có việc thì vào trong nói đi!"
Từ trong tiểu viện đột nhiên truyền đến một giọng nói già nua nhưng vô cùng khỏe khoắn. Lý Đạo Tông nghe vậy liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Căn phòng chỉ rộng chừng vài trượng, bày biện bên trong cực kỳ đơn sơ, ngoại trừ mấy chiếc bàn thì chẳng còn vật gì khác. Trên chiếc giường gỗ nhỏ ở góc phòng, một lão giả râu tóc bạc trắng đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Hắn mặc bộ áo lam, vóc người cao gầy, sắc mặt hồng hào, đôi mắt lấp lánh có thần, trên người toả ra uy nghiêm nhàn nhạt. Người này chính là Lý Đạo Lăng, có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.
"Tam ca!"
Lý Đạo Tông cung kính hành lễ với Lý Đạo Lăng.
Trong gia tộc không có nhiều quy củ rườm rà như ở tông môn, không lấy thân phận địa vị để luận tôn ti, phần lớn tộc nhân đều xưng hô theo thứ bậc thúc bá con cháu, anh chị em tương xứng. Điều này cũng giúp cho gia tộc càng thêm gắn kết, đoàn kết hơn. Trong thế hệ chữ Đạo, Lý Đạo Lăng đứng hàng thứ ba, còn Lý Đạo Tông đứng hàng thứ năm.
"Ngũ đệ, nhìn đệ vẻ mặt tâm sự nặng nề thế kia, chẳng lẽ lại bị Trường Sinh chọc tức rồi sao?"
Lý Đạo Lăng nửa đùa nửa thật nói.
Hắn thừa hiểu vị ngũ đệ này của mình từ khi có được đứa tôn nhi thiên phú trác tuyệt thì cả trái tim sớm đã đặt hết lên người đứa trẻ. Bây giờ, kẻ có thể gây ảnh hưởng đến tâm tình của Lý Đạo Tông chỉ có thể là Lý Trường Sinh.
"Tam ca, hiện tại Trường Sinh đang có ý định muốn bái vào tông môn. Trong khoảng thời gian ngắn ta chưa biết phải xử lý thế nào, cho nên mới đến đây tìm huynh thương lượng một phen."
"Cái gì?"
Lý Đạo Lăng nguyên bản còn giữ dáng vẻ hững hờ, nhưng vừa nghe thấy lời này cũng bỗng dưng giật mình kinh hãi.
Lý Trường Sinh bây giờ không chỉ đơn thuần là tôn tử của Lý Đạo Tông, mà còn là chìa khóa mấu chốt để Lý thị bộ tộc có thể quật khởi hay không. Một khi hắn bái vào tông môn, thì sau này Lý Trường Sinh sẽ là người của tông môn hay là người của Lý thị bộ tộc, điều này thật sự rất khó nói.
"Nó nảy sinh ý nghĩ này từ lúc nào? Đệ mau nói tỉ mỉ cho ta nghe xem."
Nghe vậy, Lý Đạo Tông chỉ còn biết đem tất cả những gì mình biết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ kể lại một lượt cho Lý Đạo Lăng nghe. Khi biết được Lý Trường Sinh mới mười tuổi đầu đã đạt tới tu vi Luyện Khí tầng bốn, Lý Đạo Lăng cũng lộ ra vẻ mặt chấn kinh sâu sắc.
Nghe xong câu chuyện, Lý Đạo Lăng bỗng dưng thở dài một tiếng: "Xem ra trước đây chúng ta chỉ chú trọng vào việc tu luyện của Trường Sinh, mà lại lơ là việc bồi dưỡng cảm giác thuộc về của nó đối với gia tộc. Cộng thêm thiên phú tự thân quá cao, sợ rằng nó đã không còn vừa mắt mảnh đất trũng nhỏ bé này của gia tộc nữa rồi."
Lý Đạo Tông tự nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn liền lo lắng Lý Trường Sinh cứ tiếp tục như vậy sẽ dưỡng thành tính cách tự đại kiêu ngạo, coi trời bằng vung, không đặt ai vào mắt, nếu thế thì thật nguy hại.
"Điểm mấu chốt là xuất phát điểm của nó muốn gia nhập tông môn là để có điều kiện tu luyện tốt hơn, muốn dựa vào thân phận của chính mình để giúp gia tộc nhanh chóng phát triển. Lại thêm việc Trường Minh cũng đã gia nhập Ly Hỏa Tông, nên nó mới có tâm tư này."
Lý Trường Minh là lão đại của thế hệ chữ Trường, mang thiên phú Thổ Hỏa song linh căn, từ nhỏ đã gia nhập Ly Hỏa Tông.
Các gia tộc phụ thuộc về cơ bản đều sẽ đưa một vài tộc nhân có tư chất vào tông môn tu luyện. Mục đích của việc này là để tăng cường mối liên hệ với tông môn, tránh cho người trong tộc bị người của tông môn gây khó dễ.
Năm xưa, một vị lão tổ bối chữ "Thật" của Lý gia vì không vừa mắt cảnh lục đục đấu đá nội bộ của tông môn, nên quyết không muốn đưa con cháu gia tộc vào đó. Kết quả là gia tộc thường xuyên bị các thế lực đối địch hoặc người của tông môn chèn ép, làm khó dễ mà lại không có năng lực phản kháng.
Các gia tộc khác đều có người gia nhập tông môn, nếu Lý thị bộ tộc không có ai, thì chẳng khác nào tự tách biệt mình ra ngoài, chỉ có nước chịu phần bị cô lập, gạt bỏ. Dưới đại thế của tu tiên giới, muốn làm điều đặc biệt thì trừ phi bản thân phải có thực lực khiến người khác kính sợ, bằng không cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi.
Việc Lý gia đưa tộc nhân vào tông môn cũng chỉ là sách lược vạn bất đắc dĩ. Chẳng ai muốn đem con cháu có thiên phú của gia tộc dâng cho người khác bồi dưỡng, bởi vì cứ có nhân tài là lại đưa đến tông môn, thì gia tộc đó vĩnh viễn không cách nào lớn mạnh lên được.
"Tam ca, huynh nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Nếu hiện tại không dập tắt ý niệm này của Lý Trường Sinh, đợi qua mấy năm nữa khi tính cách của hắn triệt để định hình, cộng thêm tu vi tăng trưởng, sẽ chỉ càng khiến hắn thêm ngóng trông vào tông môn mà thôi.
"Để ta gọi thất đệ đến cùng thương nghị một chút!"
Lý Đạo Lăng đối với việc uốn nắn tính cách của một đứa trẻ cũng không có biện pháp nào tốt. Sau khi đánh ra một đạo truyền âm phù, hai người liền giữ im lặng chờ đợi.
Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, một vị trung niên đại hán thân mặc hắc bào, gương mặt thô lỗ râu ria xồm xàm sải bước đi vào căn phòng.
Người đến tên là Lý Đạo Long, đứng hàng thứ bảy trong thế hệ chữ Đạo. Đến lúc này, cả ba vị Trúc Cơ tu sĩ của Lý gia đã tụ hội đông đủ tại một nơi.
"Ngũ ca, sao huynh vẫn cứ dậm chân ở Trúc Cơ sơ kỳ thế này? Đệ đã nói với huynh bao nhiêu lần rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, huynh đừng có đem hết thời gian tiêu hao trên người Trường Sinh nữa."
Lý Đạo Long tính cách ngay thẳng, có sao nói vậy. Vừa nhìn thấy Lý Đạo Tông mười năm qua đi mà tu vi vẫn không có chút tăng trưởng nào, hắn liền trực tiếp mở miệng trách móc đầy vẻ tức giận.