Chương 4: Thỉnh an không phải quy củ này (2)
Thời gian của Lục Phi thực sự rất quý giá, nếu không phải tại ba kẻ khốn kiếp này chặn đường, bức họa kia có lẽ đã biến thành cả triệu bạc rồi.
Lý Minh Hạo một chân đạp lên thùng xe, vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ nhìn chiếc xe ba bánh bám đầy bụi bẩn.
“Nhóc con, đừng nói bọn ta không cho ngươi cơ hội.”
“Quỳ xuống dập đầu cho mỗi người một cái, sau đó chui qua háng lão tử.”
“Từ nay về sau thấy bọn ta thì phải gọi một tiếng đại ca, chuyện ngươi báo cáo bọn ta lúc trước coi như xóa bỏ.”
“Bằng không, lão tử sẽ khiến cho kẻ thu gom phế liệu như ngươi không cách nào đặt chân nổi ở thành Biện Lương này.”
Hàn Chí Vũ lại càng nổi trận lôi đình, trực tiếp vươn tay chộp lấy cổ áo Lục Phi.
“Bọn lão tử còn đang đứng, nhóc con ngươi dám ngồi trên xe à, cút xuống đây cho ta!”
Lục Phi cao chưa đầy một mét bảy mươi lăm, người lại gầy gò ốm yếu, Hàn Chí Vũ hoàn toàn tự tin có thể quật ngã hắn xuống đất.
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, tay trái Lục Phi bỗng nhiên vươn ra, trở tay tóm chặt lấy cổ tay Hàn Chí Vũ rồi dùng sức giũ mạnh một cái.
Rắc!
Sau tiếng động giòn giã vang lên, Hàn Chí Vũ hét thảm như lợn bị chọc tiết, một tay ôm lấy cổ tay đã trật khớp rồi ngồi sụp xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Biến cố đột ngột này khiến Lý Minh Hạo và Triệu Vũ trợn mắt hốc mồm, mãi đến khi nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của Hàn Chí Vũ mới bừng tỉnh hồn lại.
“Mẹ kiếp!”
“Ngươi còn dám đánh trả sao?”
“Xông lên! Đánh chết hắn, bẻ gãy cả hai chân hắn!”
Lý Minh Hạo vung nắm đấm, dùng hết toàn lực đấm thẳng vào mặt Lục Phi.
Nhưng tốc độ của Lục Phi rõ ràng nhanh hơn hắn rất nhiều.
Chỉ thấy hắn khẽ vung tay, cổ tay của Lý Minh Hạo đã bị khóa chặt trong lòng bàn tay Lục Phi.
Tiếp theo là một cú giũ nhẹ, lại một tiếng xương khớp rạn nứt giòn giã vang lên, Lý Minh Hạo lập tức đi vào vết xe đổ của Hàn Chí Vũ.
Chỉ trong chớp mắt hai tên đồng bọn đã bị phế, Triệu Vũ kinh ngạc đến mức há hốc mồm không ngậm lại được.
Có nằm mơ y cũng không ngờ tới Lục Phi không chỉ ngông cuồng, mà lực chiến đấu lại còn đáng sợ đến mức này.
Chỉ một cái giũ tay nhẹ nhàng đã khiến đối phương trật khớp, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế phải cần đến sức mạnh lớn cỡ nào mới làm được!
Trong khi Triệu Vũ còn đang đứng ngây ra như phỗng, hoài nghi nhân sinh, thì Lục Phi cũng chẳng hề nhàn rỗi.
Triệu Vũ chính là kẻ chủ mưu, nếu không phải do y và ông chú Triệu Trí Dũng đi cửa sau giở trò mờ ám, thì cũng chẳng xảy ra những chuyện sau này.
Tha cho ai chứ tuyệt đối không thể tha cho y.
Lục Phi vươn tay chộp lấy vai trái của Triệu Vũ, dùng một tay giật mạnh xuống dưới, cánh tay trái của Triệu Vũ ngay lập tức mềm oặt ra như sợi bún.
Phải mất hai giây sau, tiếng la hét thảm thiết như trời đất sụp đổ của Triệu Vũ mới muộn màng vang lên.
Ba kẻ vừa rồi còn kiêu căng hống hách giờ đây đều bị hạ gục chỉ trong một chiêu, cùng lúc ôm lấy vết thương nằm lăn lộn trên mặt đất.
Mà từ đầu đến cuối, mông của Lục Phi còn chưa từng rời khỏi yên xe ba bánh nửa bước.