Chương 9: Màn kịch vụng về
Một tiếng "bành" vang dội, chiếc ghế trong tay Michael vỡ tan thành từng mảnh. Gã cộng sự vội vàng tiến đến đứng giữa hắn và tên "tuyến nhân", cố gắng làm Michael bình tĩnh lại.
Hành động ngày hôm nay hoàn toàn thất bại. Bất kể là tổ đột kích Lynch khi hắn đang đi giao hàng, hay tổ điều tra nơi ở tạm thời của hắn, thảy đều không phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào.
Họ đừng nói là tìm thấy năm ngàn đồng tiền lẻ như lời tên tuyến nhân, ngay cả một xu lẻ cũng không thấy tăm hơi, dù là trên người Lynch hay trong căn phòng kia.
Thất bại này đồng nghĩa với việc Michael sẽ mất mặt trước đám đồng nghiệp. Cấu trúc giai tầng và quan hệ chức vụ nội bộ tại Cục Thuế Liên bang khiến bộ phận đặc thù này có sự cạnh tranh khốc liệt vượt xa tưởng tượng của người ngoài.
Ai cũng muốn trở thành "đặc công" thay vì chỉ là một "điều tra viên". Michael vốn là kẻ có cơ hội thăng tiến rất lớn. Thế nhưng, nếu vì hành động thất bại lần này mà đánh động đến Lynch và Fox, dẫn đến kế hoạch sau này đổ bể, hắn sẽ trở thành trò cười và đừng mong thăng chức trong vài năm tới.
Đa phần mọi người khi gặp vấn đề thường có xu hướng đổ lỗi cho kẻ khác, và Michael cũng không ngoại lệ. Hắn quy tội cho tên tuyến nhân đã cung cấp tình báo không đáng tin cậy.
Vì vậy, hắn hẹn tên tuyến nhân đến căn phòng này. Trong cơn thịnh nộ, hắn nhấc chiếc ghế lên và đập mạnh vào lưng gã.
"Ngươi có biết vì những tin tức sai lệch đó mà ta đã tổn thất bao nhiêu thứ không?" Hắn vừa gầm gừ vừa cố thoát khỏi sự ngăn cản của cộng sự, tay chỉ thẳng vào tên tuyến nhân đang nằm vật vã đau đớn trên sàn.
Tên tuyến nhân này vốn là một gã trùm bán báo. Tại thành phố Sabine cũng như nhiều nơi khác, các đầu mối tình báo chủ yếu nằm trong tay những tổ chức thu thập thông tin chuyên nghiệp hoặc những kẻ đứng đầu đám trẻ đưa báo.
Lũ trẻ đưa báo sẽ kể lại những điều bất thường chúng phát hiện được cho gã trùm. Đây là một phần công việc khác của chúng. Gã trùm chưa chắc đã trả thù lao hay thưởng tiền, nhưng chúng vẫn phục tùng, coi đó như một cách để đổi lấy sự bảo bọc khắc nghiệt.
Những điều tra viên hay thám tử thông minh đều nắm trong tay vài tuyến nhân như vậy, và một gã trùm bán báo cũng không chỉ phục vụ cho một đầu mối duy nhất. Kẻ mua người bán tình báo đều không vì chính nghĩa hay đạo đức, tất cả chỉ vì tiền.
Kẻ như Michael cũng có, nhưng không nhiều. Việc trút giận lên tuyến nhân là một hành động hết sức ngu xuẩn.
Gã trùm bán báo bị đập một cú trời giáng vào lưng, cơ mặt vặn vẹo vì đau đớn. Trong mắt gã thoáng hiện lên tia căm hận rực cháy, nhưng rất nhanh đã chuyển thành sự nhu nhược, phục tùng.
Hắn có nhược điểm nằm trong tay Michael. Trước đây gã từng hãm hại một cô gái trẻ, sự việc tình cờ bị Michael phát hiện. Michael đã mang cô gái đi, đồng thời giữ lại bằng chứng phạm tội, bao gồm cuộn băng ghi âm nhận tội và bản tự khai có dấu vân tay của gã.
"Tôi không nói dối, lũ trẻ báo cáo rằng trong tay hắn có ít nhất một ngàn năm trăm đồng tiền lẻ. Tôi thề là không nói dối!" Gã biện bạch cho mình, thầm cầu nguyện cơn ác mộng này sớm kết thúc. Gã dường như đã quên mất rằng trước đây cũng có một cô gái từng van xin gã như thế, nhưng nàng đã không nhận được kết quả mình mong muốn.
Michael đẩy cộng sự ra, tiến lại gần. Hắn túm tóc gã trùm, tung một cú đấm thẳng mặt. Viên cộng sự đứng bên cạnh không ngăn cản thêm. Chỉ cần Michael không dùng hung khí, y sẽ không can thiệp quá sâu. Đánh bằng tay không thì khó chết người, y chỉ đứng đó để đề phòng bất trắc chứ không thực sự muốn ngăn chặn hành vi bạo lực của Michael.
Tất nhiên, nếu lỡ xảy ra án mạng cũng không phải không có cách giải quyết, chỉ là hơi phiền phức trong khâu chuẩn bị chứng cứ mà thôi. Sabine là một thành phố nhỏ, người của Cục Điều tra, Cục Thuế và Tòa án đều nhẵn mặt nhau. Họ sẽ không vì một kẻ lang thang nơi ranh giới trắng đen mà kết tội một nhân viên chính phủ có tiền đồ rộng mở. Khả năng cao là sẽ được tuyên trắng án tại tòa, bởi lẽ một vài "tai nạn nhỏ" trong quá trình truy bắt tội phạm là điều có thể chấp nhận được.
Một đấm, hai đấm, ba đấm...
Sau khi nện liên tiếp khiến gò má gã trùm sưng vù, biến dạng, Michael mới buông tay. Hắn vẩy vẩy hai nắm đấm, cầm lấy ly nước trên bàn dội thẳng lên đầu gã.
Nước chảy dọc theo tóc, khiến ý thức đang mơ màng của gã trùm lập tức tỉnh táo. Cảm giác đau đớn tột cùng xen lẫn sự tê dại khiến gã không biết phải làm sao. Gã thấy đau, nhưng cụ thể là đau ở đâu thì không rõ.
"Sắp xếp người của ngươi, chiều nay mang năm ngàn đồng tiền lẻ giao cho hắn, sau đó chúng ta sẽ bắt tại trận!" Michael nhanh chóng nghĩ ra kế sách. Hắn quay sang nhìn cộng sự, y khẽ gật đầu đồng ý.
Dưới góc độ tư pháp, hành vi "dụ dỗ phạm tội" này là vi phạm pháp luật. Mọi hành động và chứng cứ thu thập được từ quá trình này đều không có giá trị pháp lý. Nhưng ở nơi thành phố nhỏ này, mọi người đều quen biết nhau, không nhất thiết phải làm khó dễ nhau vì những chuyện không bị xới tung lên. Đôi khi, các nhân viên phá án tuyến đầu điều chỉnh một chút chuỗi chứng cứ để tội phạm đền tội là chuyện hết sức bình thường.
Hắn lại túm tóc gã trùm, giật ngược ra sau, ép gã phải ngẩng khuôn mặt sưng xỉa lên nhìn mình: "Rõ chưa?"
Cái nhìn né tránh của gã trùm khiến cơn giận và sự bất an trong lòng Michael tan biến phần nào. Hắn vẫn là một Michael khiến kẻ khác không thể khước từ, chứ không phải gã nản chí hay nhượng bộ lúc nãy.
"Rõ... tôi hiểu rồi..."
Michael buông tay, những giọt nước còn vương trên tóc gã trùm rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn thản nhiên lau tay vào áo gã, sau đó vỗ vỗ vào bên mặt sưng tấy, để lại gã trùm trong tiếng rên rỉ thê thảm rồi đắc ý rời đi.
Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng. Ánh mắt gã trùm từ căm hận, thù địch, điên cuồng dần trở lại vẻ phục tùng. Gã chậm chạp đứng dậy, nhưng vừa thẳng lưng, một cơn đau xé lòng ập đến khiến gã phải còng người xuống. Gã cầm lấy chiếc mũ đội lên đầu, đứng lặng hồi lâu rồi mới rời khỏi phòng.
Ở phía bên kia, Lynch từ tiệm giặt ủi trở về nơi ở tạm thời. Nhìn thấy căn phòng bị lục lọi tung tóe, phản ứng đầu tiên của hắn là báo cảnh sát.
Đúng vậy, báo cảnh sát. Hắn không hề im hơi lặng tiếng coi như không có chuyện gì, dù hắn thừa biết kẻ nào đã làm việc này.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Họ quan sát hiện trường và lập tức đưa ra phán đoán. Cộng thêm việc Lynch khai báo mất năm trăm đồng, đây rõ ràng là một vụ nhập nha trộm cướp với số tiền không hề nhỏ.
Về việc liệu có phá được án hay không, cảnh sát cho rằng phải dựa vào vận may của Lynch. Theo lời viên sĩ quan, không ai biết kẻ nào đã đột nhập, khu vực xung quanh cũng không có nhân chứng. Nếu tên trộm không tiếp tục phạm tội và bị bắt, rất khó để đòi lại tổn thất cho Lynch.
Nói cách khác, vụ án này coi như kết thúc tại đây.
Khi đám cảnh sát chuẩn bị rời đi, Lynch đột nhiên bổ sung thêm manh mối: "Thưa cảnh sát..."
Viên cảnh sát đang ghi chép ở cửa dừng tay, quay lại nhìn hắn: "Có chuyện gì sao?"
"Tôi mới nhớ ra, tôi còn mất một chiếc nhẫn vàng. Đó là món quà tôi định tặng bạn gái, bên trong có khắc dòng chữ 'Gửi Katherine, tình yêu duy nhất của anh'..." Hắn hối tiếc thở dài, "Đáng lẽ tôi nên mang nó theo bên mình!"
Viên cảnh sát càng thêm đồng cảm với chàng thanh niên này. Y ghi thêm chi tiết đó vào biên bản và an ủi: "Đây là một manh mối quan trọng. Nếu tên đó định bán nó đi, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra dấu vết."
"Cậu còn gì muốn bổ sung không?"
Lynch lắc đầu: "Không, thưa ngài. Cảm ơn các ngài đã đến giúp đỡ."
Viên cảnh sát thu bút, kẹp lại bảng hồ sơ. Y chỉnh lại vành mũ, nói: "Chờ tin tốt của chúng tôi nhé, chàng trai!"