Logo

[Dịch] Hải Tặc: Cái Thứ Nhất Đồng Bạn Là Mèo Tom

Chương 13. Chương 13: Tom, muốn kiểm tra một chút bất tử chi thân không?

Chương 13: Tom, muốn kiểm tra một chút bất tử chi thân không?

Hai món đạo cụ này dường như hắn đều có chút ấn tượng. Xì gà thì không cần nói nhiều, chính là món đồ Tom thường dùng để làm màu, cua gái mỗi khi gặp nàng mèo nào đó, còn có thể thổi ra đủ loại vòng khói hoa mỹ.

Còn hũ sữa bò kia, dường như vì Jerry luôn uống trộm sữa, Tom để trả thù nên đã đổ vào bên trong một đống hóa chất nguy hiểm. Kết quả không ngờ tới, Jerry uống xong liền biến thành chuột cơ bắp ma vương, đem y ra trận đập cho một trận tơi tả.

Có lẽ có thể hiểu thứ này như một loại dược tề cuồng bạo?

Có được món này trong tay, hắn liền có thêm một chút cảm giác an toàn, ít nhất không còn là một kẻ hoàn toàn yếu gà nữa.

Hắn từ trong thanh vật phẩm lấy ra một điếu xì gà, định bụng thử xem có thật sự thần kỳ như vậy hay không.

Nhìn vật thể hình trụ màu nâu trong tay, hắn bỗng thấy phân vân. Bản thân vốn không biết hút thuốc, xì gà đã cầm trên tay nhưng hắn thậm chí còn không rõ đầu nào hướng lên, đầu nào hướng xuống.

Hắn đành phải quay sang hỏi Tom xem thứ này chơi như thế nào.

Tom đương nhiên rất rành rẽ. Y đưa bàn tay ra sau lưng sờ soạng một hồi, móc ra một món đạo cụ nhỏ, răng rắc răng rắc giúp hắn cắt xong điếu xì gà, rồi nhét vào trong miệng hắn.

Sau đó, Tom lại thò tay ra sau lưng, móc ra một bao diêm. Xoẹt một tiếng, Tom quẹt diêm vào lòng bàn chân trước, ngọn lửa bùng lên, ra hiệu cho hắn ngậm lấy xì gà rồi dùng sức hút.

Hắn làm theo, điếu xì gà thuận lợi được nhen nhóm. Hắn bắt chước dáng vẻ của những người nghiện thuốc, dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu xì gà đưa ra khỏi miệng, thở ra một ngụm khói trắng.

"Hello world!"

Khói trắng ngưng tụ thành hai từ tiếng Anh, duy trì vài giây đồng hồ mới theo gió phiêu tán.

"Thế mà thật sự được này!" Hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Bản thân vốn không biết hút thuốc, chỉ là ngậm một ngụm liền phun ra ngoài.

Tom nhìn hắn nhả ra vòng khói, lộ ra biểu hiện rất có hứng thú, cũng từ phía sau lưng lấy ra một điếu xì gà, tự cắt rồi châm lửa.

Khói trắng thành hình: "Go on!"

Hắn phì cười, lại ngậm một ngụm rồi phun ra, nhưng lần này lại chẳng có gì cả. Không tin vào tà môn, hắn thử lại lần nữa nhưng vẫn không được: "Không có cách nào, chỉ có ngụm đầu tiên là có thể khống chế thôi."

Tom ngoẹo đầu, hút một hơi rồi thở ra. Khói trắng tụ thành hai chữ Hán: "Thật sao?"

Hắn tròn mắt kinh ngạc, nhưng màn biểu diễn của Tom vẫn chưa kết thúc. Từ những vòng khói tròn đơn giản, đến kiểu chữ tiếng Anh, rồi lại đến chữ Hán, Tom cơ hồ không gì không làm được, thậm chí có thể nhả khói từ trong lỗ tai ra.

Cuối cùng, y còn nhả ra một khuôn mặt mèo tươi cười xem như phần kết thúc.

"Tốt thôi, Tom ngươi thật sự quá lợi hại, ta chỉ là một kẻ yếu gà phải dựa vào đạo cụ." Hắn chỉ có thể thừa nhận bản thân quá kém cỏi.

Tom khoanh hai tay trước ngực, miệng khẽ động, điếu xì gà từ khóe miệng bên trái chuyển sang bên phải, lộ ra điệu bộ vô cùng đắc ý.

Hắn giật lấy điếu xì gà trong miệng Tom, cùng với điếu trên tay mình dập tắt đi: "Được rồi, không chơi nữa, hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Đây tuyệt đối không phải là đố kỵ. Mà nói đi cũng phải nói lại, Tom hút thuốc thì thật sự có hại cho sức khỏe của y sao?

Hắn làm ra động tác muốn ném điếu xì gà đi, nghĩ ngợi một lát lại thu tay về, thử nhét vào trong thanh vật phẩm. Kết quả là cây xì gà của Tom thì nhét không lọt, còn cây của hắn thì được, nhưng lại chiếm mất một ô không gian.

【 Xì gà làm màu đã qua sử dụng: Không có hiệu quả đặc biệt, nhưng đối với người nghiện thuốc mà nói, mùi vị của nó thật sự rất tuyệt. 】

Hoàn toàn không biết tuyệt ở chỗ nào...

Tính toán một hồi, hắn quyết định cứ giữ lại, dù sao ô chứa đồ vẫn còn rất nhiều, lỡ như sau này có lúc dùng tới thì sao?

Tư duy kiểu tích trữ của người chơi phát tác, chỉ cần ba lô còn chỗ trống, cái gì hắn cũng không nỡ vứt bỏ.

Về phần món đạo cụ thần kỳ còn lại là hũ sữa bò, hắn lấy ra nhìn một cái rồi lại cất trở về. Thứ đó thật sự đang ừng ực nổi bong bóng, dáng vẻ như có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ngay cả Tom nhìn thấy cũng có chút hoảng hốt.

Hắn không dám nếm thử, cũng không nỡ lãng phí, để sau này gặp phải nguy hiểm cần được ăn cả ngã về không rồi tính tiếp.

Nhìn đồng hồ, hắn quyết định vận động thêm một lát, vừa có thể bổ sung năng lượng cho ma pháp trận, lại vừa rèn luyện được thân thể, vẹn cả đôi đường.

Nhìn những con số đang chậm rãi tăng lên, tinh thần hắn phấn chấn hẳn: Đỡ ta dậy, ta còn có thể chạy!

Miễn cưỡng chạy bộ suốt nửa giờ, mang năng lượng kéo lên đến 43%, lần này hắn thật sự mệt rã rời như chó, thở dốc không ngừng.

Hắn phát hiện tốc độ chạy bộ cũng có ảnh hưởng đến việc gia tăng năng lượng. Nói tóm lại, chạy chậm nửa giờ liền có thể tích lũy đủ năng lượng, nếu chạy nhanh hơn có lẽ một giờ là được rồi.

Mặt khác, những động tác vận động như chống đẩy hắn cũng đã thử qua, quả thật có thể gia tăng năng lượng nhưng hiệu suất xem ra không bằng chạy bộ.

Tóm lại, sau này mỗi ngày ít nhất phải kiên trì vận động từ nửa giờ trở lên mới được. Chờ sau này thể lực tăng tiến, có lẽ mỗi ngày có thể bổ sung năng lượng nhiều lần.

Dựa vào thể lực hiện tại của hắn mà xem, cho dù lựa chọn loại vận động nào thì đó cũng là một thử thách gian khổ. Lúc này hắn vô cùng ngưỡng mộ những bậc đại tài về thể năng.

Nhưng mặc kệ khó khăn thế nào cũng phải kiên trì. Thực lực quá yếu mà nói, ở cái thế giới này vô luận thế nào cũng sẽ không có được cảm giác an toàn.

Hắn kéo lê một thân mệt mỏi, dẫn theo Tom chậm rãi đi về.

Vừa rồi một lòng nghiên cứu bổ sung năng lượng nên hắn không nhìn kỹ phong cảnh trên đảo. Cũng may hắn không có thuộc tính mù đường nghiêm trọng như Zoro, bằng không thì chắc chắn không tìm được đường về.

Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, nhìn những công trình kiến trúc mang đậm phong tình dị vực, người đi đường qua lại nườm nượp, cùng với những bong bóng thỉnh thoảng lại bay lên từ dưới mặt đất.

Tom tò mò nhìn một người đi xe đạp chui vào bên trong bong bóng, lại nhìn một người khác bỏ hành lý vào trong bong bóng rồi dùng một sợi dây kéo đi giống như kéo một quả bóng bay.

"Tom, lại đây thử một chút nào!" Hắn tiện tay bắt lấy một cái bong bóng vừa bay qua trước mắt, ấn thẳng lên đầu Tom.

Tom còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu đã chui tọt vào trong chiếc bong bóng to bằng quả bóng rổ.

Ban đầu y còn có chút kinh hoàng thất sắc, nhưng ngay sau đó lại phát hiện chẳng có chuyện gì, hô hấp vẫn rất thông thuận, tầm nhìn cũng không bị ảnh hưởng chút nào.

Hắn quơ quơ tay trước mắt Tom: "Không cảm thấy khó chịu chứ? Có muốn chui cả người vào thử một chút không?"

Tom rất tâm động. Loài mèo hễ nhìn thấy thứ gì tròn trịa thì kiểu gì cũng muốn chui vào một cách vô tri.

Thế là, Tom tràn đầy hiếu kỳ cứ như vậy bị hắn nhét toàn bộ cơ thể vào trong bong bóng, cuộn tròn thành một khối bánh mèo, đôi mắt to tròn vô tội nháy nha nháy.

Theo động tác buông tay của hắn, chiếc bong bóng chứa Tom cứ thế lơ lửng bay lên trên.

Nghe nói bong bóng ở nơi này là do rễ của cây đước khổng lồ dưới chân sinh ra khi hô hấp, nhựa cây đặc thù do rễ bài tiết ra lấp đầy khí thể tạo thành.

Những bong bóng này sẽ liên tục bay lên trên, cho đến khi thoát khỏi môi trường đặc thù của quần đảo Sabaody mới có thể vỡ tan.

Bản thân vốn là một học sinh khối tự nhiên, hắn vô thức suy nghĩ về mật độ của không khí do rễ cây thở ra so với không khí ở trạng thái bình thường. Chiếc bong bóng này bay lên xem ra chẳng có chút khoa học nào cả?

Chưa kể bên trong còn chứa một con mèo.

Ơ? Mèo của ta đâu rồi?

Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Tom đang mang một mặt hoảng sợ nhìn mặt đất càng lúc càng xa rời mình, không ngừng giãy giụa muốn thoát ra khỏi bong bóng.

"Tom, dùng móng vuốt, cào một đường thật lớn là có thể ra ngoài!"

Tom như được đại xá, hai chân trước bật móng vuốt ra, dùng sức vồ xuống. Bong bóng bộp một tiếng vỡ tan.

Gương mặt Tom vừa hiện lên vẻ vui mừng, sau đó dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, chóp đuôi thò xuống dưới dò dẫm thì phát hiện trống rỗng. Lúc này y mới vèo một cái rơi thẳng xuống, dọa cho mắt lồi cả ra ngoài, bốn phương tám hướng hoa chân múa tay loạn xạ giữa không trung.

Hắn vội vàng đưa tay ra đón, đáng tiếc vẫn chậm một bước.

Tom bẹp một tiếng ngã thành một tấm bánh mèo.

"Ách..." Hắn khom lưng nhặt tấm bánh mèo từ trên mặt đất lên, nâng trên tay, sau đó liền thấy Tom phốc một cái trở lại hình dáng ban đầu.

"Tom à, ta xem trong phần giới thiệu vắn tắt của ngươi có viết ngươi sở hữu bất tử chi thân. Hay là chúng ta làm vài bài kiểm tra thử xem thế nào?"

Hắn nhớ rõ Tom vô luận là bị cắt nát, đập dẹt, thiêu thành tro hay bất cứ thứ gì thì đều có thể khôi phục lại như cũ. Đã vừa mới chứng kiến dáng vẻ ngã bẹp tai vạ rồi, tiếp theo có nên thử thêm vài trò khác không?

Tom kinh hãi nhìn hắn, ánh mắt phảng phất như đang nhìn thấy một tên ác ma nào đó.