Chương 2: Kiếm điểm kinh nghiệm
Nhìn thiếu niên dáng người gầy nhỏ, mái tóc ngắn ngủn vừa nhảy ra trước mắt, Lưu Tư Hàng thuận miệng đáp lệ: "Này này, ngươi đừng có đắc ý. Sông có khúc người có lúc, cứ đợi đấy, sáu mươi năm sau nhìn ta đến trước mộ ngươi thổi sáo."
Thiếu niên này tên là Trương Nhất Minh, bạn nối khố của Lưu Tư Hàng. Mẹ hắn và Lý Cầm – mẫu thân của Lưu Tư Hàng ở thế giới này – là hảo hữu lâu năm, cả hai đều đang làm công cho phường chủ Hoàng Bà Bà tại Thanh Ti Phường, một xưởng may mặc trong trấn.
"Ngươi nằm mơ đi! Ai chết trước còn chưa biết chừng đâu, ta ít nhất cũng phải sống đến trăm tuổi!" Trương Nhất Minh nghe vậy liền đấm nhẹ vào vai Lưu Tư Hàng một cái, ha ha cười nói: "Đi thôi, cùng đến khu thực luyện ban đầu thử chút sức chiến đấu của ngự thú xem sao."
Khu thực luyện ban đầu, nghe tên có vẻ oai phong, nhưng thực chất chỉ là một trang trại nuôi ma thú do học viện Bạch Nguyệt mở ở hậu sơn. Bên trong nuôi nhốt một số Goblin, Slime, Tật Phong Thố cùng những loài ma thú cấp thấp nhất, chuyên dùng cho học sinh luyện tập trong giờ thực hành.
Khác với thời đại hòa bình ở kiếp trước của Lưu Tư Hàng, thế giới này khắp nơi đều đầy rẫy hiểm nguy. Đừng nói là trấn nhỏ này, ngay cả cư dân ở những đại thành thị cũng thường xuyên đối mặt với đủ loại đe dọa, từ ma thú, kẻ xấu, cho đến những kẻ xâm nhập từ thế giới khác...
Nhân loại ở đây từ nhỏ đã được yêu cầu rèn luyện năng lực chiến đấu. Dù sau này không thể trở thành chức nghiệp giả, ít nhất họ cũng phải có chút bản lĩnh tự vệ. Lưu Tư Hàng ở trường nhiều năm như vậy, tính ra cũng đã giết qua hàng chục con Goblin, điểm môn thực hành luôn duy trì ở mức ưu tú trở lên.
Đối với những ngự thú sư mới nhập môn, ngoài giờ thực hành, mỗi tuần họ còn có thể đến khu thực luyện chọn một con ma thú, thả vào sân đấu để giao tranh với ngự thú của mình nhằm rèn luyện. Tất nhiên, nếu chấp nhận bỏ tiền túi, mỗi tuần muốn đi thêm mấy lần cũng không thành vấn đề.
Thông thường, ngự thú của người mới đều ở trạng thái ấu sinh, chưa có khả năng chiến đấu thực sự. Dù đến khu thực luyện, họ cũng chỉ chọn Slime làm đối thủ bồi luyện. Mục đích không phải để ngự thú giết chết đối phương, mà chủ yếu là để bồi dưỡng ý thức chiến đấu ngay từ nhỏ.
Ví dụ như con cún nhỏ của Trương Nhất Minh, sủa lên nghe rất hung dữ nhưng thực chất vẫn còn mùi sữa, đang đánh đến bất phân thắng bại với Slime – loài đứng đầu trong "tam phế" của giới ma thú. Sau một hồi giao thủ, chú cún chẳng mảy may thương tích, chỉ có điều khắp người dính đầy nước bọt do Slime phun ra.
Lưu Tư Hàng thì lại khác, đám Goblin của hắn đều đã ở trạng thái trưởng thành. Thế là hắn chọn một con Goblin làm đối thủ, rồi phái ra...
"Chờ đã, lúc nãy mình triệu hoán con Goblin nào nhỉ? Đám này nhìn qua chẳng có gì khác biệt cả!" Lưu Tư Hàng phiền não gãi đầu, xoắn xuýt một hồi rồi chợt nghĩ: "Đến chính mình còn chẳng phân biệt được, lẽ nào người khác lại nhìn ra? Đúng là lú lẫn rồi!"
Hắn tùy ý chọn một "kẻ may mắn" trong số mười lăm con Goblin, gã cầm theo một khúc gỗ ngắn bước ra từ trận pháp triệu hoán.
Con Goblin đối diện đang tay không tấc sắt, thấy cảnh này thì sững sờ. Không phải chứ, tại sao gã đồng loại phía đối diện lại có vũ khí? Như vậy thật không công bằng!
Goblin của Lưu Tư Hàng chẳng thèm quan tâm đến chuyện công bằng hay không. Sau khi nhận lệnh, gã nhe răng cười gằn rồi xông lên... Thế là hai con Goblin, một bên cướp gậy, một bên đánh lộn. Cuối cùng cả hai vứt luôn gậy, ôm chầm lấy nhau mà vung "loạn quyền".
Lưu Tư Hàng đứng xem một hồi lâu, thật sự không nhìn nổi nữa, đành lén tiến lên giúp ngự thú của mình một tay. Nhờ vậy, con Goblin sưng mặt sưng mũi của hắn mới giành được thắng lợi cuối cùng với ưu thế mong manh.
Sau khi trận đấu kết thúc, Lưu Tư Hàng thu hồi Goblin, liếc nhìn vào Ngự Thú Không Gian. Các thông tin vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có thêm một dòng nhật ký lịch sử:
[Chiến thắng Goblin hèn yếu, nhận được 1 điểm kinh nghiệm...]
Lưu Tư Hàng nhớ rõ điểm kinh nghiệm này dùng để tiến hóa Goblin.
[Tiêu hao 10 điểm kinh nghiệm có thể tiến hóa một con Goblin bình thường, kết quả tiến hóa ngẫu nhiên...]
[Điểm kinh nghiệm hiện có: 1]
Đánh bại một con Goblin mới được 1 điểm, vậy chẳng phải cần giết thêm chín con nữa mới có thể tiến hóa sao? Không biết đánh Slime thì được bao nhiêu kinh nghiệm. Ở con suối ngoài cửa trấn thường xuyên xuất hiện một số Slime tự nhiên. Có điều nơi đó hơi gần Mê Vụ Sâm Lâm, trước đây thì không sao, Lưu Tư Hàng từ nhỏ đã lượn lờ ở đó không biết bao nhiêu lần. Chỉ là gần đây ma thú trong rừng bạo động dữ dội, không biết chừng sẽ có thứ gì đáng sợ xông ra.
Lưu Tư Hàng do dự một chút, nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy khó nhịn. Vừa vặn buổi chiều trường học không có tiết, hắn liền tìm một cái cớ tạm biệt bạn nối khố, một mình đi về phía đông trấn.
Trấn nhỏ nơi Lưu Tư Hàng ở ban đầu vốn là một cứ điểm phục vụ cho những mạo hiểm giả tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm. Theo thời gian, lượng mạo hiểm giả qua lại ngày càng đông, cứ điểm dần trở nên phồn vinh và biến thành một tiểu trấn với dân số khoảng ba bốn vạn người, tên gốc là "Trấn phục vụ bên ngoài Mê Vụ Sâm Lâm".
Sau đó, trong một lần bị thú triều tấn công, tấm biển hiệu của trấn bị ma thú phá hỏng, dãy tên dài dằng dặc chỉ còn lại hai chữ "Bạch Nguyệt". Vừa hay trưởng trấn lúc bấy giờ cũng thấy tên cũ quá rườm rà, nên dứt khoát đổi luôn thành Bạch Nguyệt Trấn. Lưu Tư Hàng khi đọc đoạn lịch sử này đã toát mồ hôi hột, suýt chút nữa hắn đã trở thành dân của một thị trấn có cái tên kỳ quặc nào đó rồi.
Phía đông trấn có một con suối rất rộng tên là Mê Vụ Đông Khê, đây là dải phân cách an toàn giữa Bạch Nguyệt Trấn và Mê Vụ Sâm Lâm. Để thuận tiện cho mạo hiểm giả, người ta đã xây một cây cầu đá ở cổng đông. Trên cầu có lắp đặt cơ quan, khi có lượng lớn ma thú tràn ra từ rừng, cơ quan sẽ được kích hoạt để tách rời cây cầu... dù thực tế điều này chẳng có tác dụng là bao.
Theo Lưu Tư Hàng biết, mỗi khi thú triều tấn công, những con ma thú mạnh mẽ đều nhảy vọt qua suối hoặc bay thẳng vào trấn, còn những con yếu hơn thì đi vòng qua những chỗ nước nông từ đằng xa.
Ở cổng trấn thường có vệ binh canh giữ, nhưng ngoại trừ tội phạm truy nã và ma thú, họ chẳng buồn quản lý người ra vào. Thực tế thì vệ binh cũng chẳng mấy khi nhận mặt được tội phạm.
Lưu Tư Hàng đi loanh quanh dọc bờ suối, tìm được vài con Slime. Sau khi để Goblin xử lý chúng, hắn nhận được tổng cộng 2 điểm kinh nghiệm. Lúc này hắn mới phát hiện ra điểm kinh nghiệm thực chất có cả phần thập phân, chỉ là hệ thống không hiển thị số lẻ phía sau.
Hắn quan sát xung quanh, bờ bên này ngoài mấy con Slime ra thì không còn ma thú nào khác. Bình thường vẫn có các tiểu đội mạo hiểm giả qua cầu vào rừng, nhưng dạo này rất hiếm khi thấy họ, ngay cả thợ săn trong trấn cũng ít khi vào Mê Vụ Sâm Lâm.
Thấy không có nguy hiểm gì rõ rệt, Lưu Tư Hàng đắn đo một hồi rồi cuối cùng cũng vượt qua cầu đá, tiến vào khu vực rìa rừng.
Sau khi giải quyết thêm vài con Slime lảng vảng ven bờ, hắn nhắm trúng một con Tật Phong Thố ở phía xa. Hắn cùng ngự thú phối hợp bao vây, nhưng sau một hồi chặn đánh, kết quả lại là... để mất dấu mục tiêu.
"Chết tiệt, lũ thỏ này chạy nhanh quá!" Lưu Tư Hàng có chút ảo não.
Nhìn lại xung quanh, hắn chợt nhận ra mình đã tiến vào hơi sâu, liền lập tức quay người định đi ra ngoài rừng.
"Phù... phù... phù!"
Tiếng giẫm đạp dồn dập vang lên, một con lợn rừng bị thương từ sâu trong rừng thở hồng hộc lao ra, vừa vặn chạm mặt với Lưu Tư Hàng khi hắn vừa ngoảnh lại. Nhìn thấy đôi mắt hằn học đầy hung quang của nó, tim hắn không khỏi đánh thót một cái.
Hỏng bét, loại lợn rừng bị thương này là điên cuồng nhất. Chỉ dựa vào hắn và một con Goblin... Khoan đã, mình có bao nhiêu con Goblin cơ mà?