Chương 5: Cái gì lao công, gọi đại lão!
Thế giới này không phát đạt về khoa học kỹ thuật như kiếp trước. Việc sản xuất giấy tuy có sự hỗ trợ của ngự thú nên không đến mức quá nguyên thủy, nhưng do thiếu thốn dây chuyền công nghiệp, giá cả vẫn tương đối đắt đỏ.
Học sinh đi học thậm chí không có sách giáo khoa, chỉ có một quyển nhật ký đóng bằng giấy thô ráp để ghi chép lại những kiến thức trọng điểm giáo viên viết trên bảng.
Có điều, đám thiếu niên này vừa mới kích hoạt Ngự Thú Không Gian vào ngày hôm qua, tâm trạng lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lưu Tư Hàng nhìn quanh, thấy bọn họ chẳng ai có tâm trí học tập những kiến thức khô khan kia. Nếu không tập trung chú ý vào ngự thú trong không gian của mình thì cũng là hai mắt trống rỗng ngẩn người, hoặc mơ mộng về tương lai, bất giác lộ ra nụ cười đắc ý hay nét mặt khổ não.
Vị lão sư có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy đối với cảnh này đã sớm không còn kinh ngạc. Nếu không phải ngại còn vài học sinh đang nghiêm túc nghe giảng, phải làm đúng bổn phận, y đã sớm tuyên bố tự do hoạt động để được về nhà sớm.
Lưu Tư Hàng dù sao cũng sống lâu hơn những thiếu niên này hai mươi năm, hắn hiểu rõ một đạo lý đơn giản: tri thức là thứ ngươi có thể không dùng đến, nhưng nhất định phải nắm giữ càng nhiều càng tốt. Nhất là ở một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và kỳ ngộ này, ai biết được một mẩu kiến thức nhỏ không đáng chú ý liệu có thể thay đổi vận mệnh của hắn vào thời khắc mấu chốt hay không?
Hắn vẫn luôn nghiêm túc ghi chép cho đến khi lão sư giảng bài xong mới nhịn không được duỗi lưng một cái, có chút hiếu kỳ liếc nhìn vào Ngự Thú Không Gian của mình.
Rất tốt, tên Goblin lao công kia lại âm thầm tạo ra trò mới.
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, bên trong trại chăn nuôi Goblin đã xuất hiện thêm một tòa lều cỏ đơn sơ. Những con Goblin bị thương hoặc kiệt sức lúc này đã được chuyển từ đồng cỏ vào trong lều.
Chỉ là, Ngự Thú Không Gian vốn không mưa cũng chẳng có gió, dựng lều cỏ thì có tác dụng gì?
Lưu Tư Hàng không hiểu nổi, mãi đến khi hắn tập trung chú ý vào túp lều vài giây, một dòng thông tin mới hiện ra:
[Lều cỏ Goblin đơn sơ: Tốc độ hồi phục sinh mệnh của Goblin +1%...]
"Tê..." Lưu Tư Hàng hít sâu một hơi, khiến tên bạn thân ngồi bên cạnh chú ý.
"Làm sao vậy, đau răng à?"
"Không có gì, chỉ là phát hiện một lỗi nhỏ thôi!"
"Lỗi? Ở đâu? Sao ta không thấy?"
Thật thái quá! Hắn ở thế giới này mười sáu năm, chưa từng nghe nói Ngự Thú Không Gian còn có thể xây nhà. Cái gì mà Goblin lao công, đây rõ ràng là một vị đại lão mới đúng!
"Này, hôm qua ngươi thật sự một mình chạy đến Mê Vụ Sâm Lâm sao?" Không tìm thấy "lỗi" kia, Trương Nhất Minh cũng không để ý nữa, hiếu kỳ hỏi.
Lưu Tư Hàng quay đầu nhìn bạn mình: "Ừm? Sao ngươi biết?"
"Sáng sớm nay mẹ ta mang một miếng thịt heo rừng về, nói là dì tặng. Chuyện ngươi hôm qua săn được một con lợn rừng hiện tại đã truyền khắp nửa cái trấn nhỏ rồi."
"Ây..." Không ngoài dự đoán, chuyện này chắc hẳn cũng đã lan tới nông trường nơi cha hắn làm việc.
"Ngươi thật là, không biết Mê Vụ Sâm Lâm dạo này nguy hiểm thế nào sao, sao còn dám một mình chạy tới đó?" Trương Nhất Minh có chút lo lắng oán trách.
Lưu Tư Hàng biết đối phương quan tâm mình, nhưng chuyện về hệ thống không tiện tiết lộ, chỉ đành cười nói: "Bởi vì Goblin của ta đã trưởng thành rồi, cần kinh nghiệm chiến đấu mới có thể thăng tiến."
"Cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Chẳng phải chính ngươi nói sao, sông có khúc người có lúc, chỉ cần sống đủ lâu thì cái gì cũng có thể đạt được!"
Lưu Tư Hàng khẽ lắc đầu, nói nhỏ: "Ta muốn sớm kiếm chút tiền..."
Trương Nhất Minh ngẩn ra, sau đó mím môi bảo: "Nhưng một mình ngươi cũng không ổn. Đừng nói hiện tại chỉ có một con Goblin, cho dù nó tiến hóa thành Goblin Chiến Sĩ, một người ở trong rừng vẫn rất nguy hiểm! Ngươi chờ chút đi, đợi Cuồng Phong Lang Vương của ta trưởng thành..."
Lưu Tư Hàng lườm một cái, vẻ mặt ghét bỏ: "Cái con cún con kia của ngươi, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng mới thành chó lớn được, còn đòi Lang Vương! Đợi đến năm nào tháng nào đây. Đừng nói nữa, là huynh đệ thì giúp ta giữ bí mật, nếu mẹ ta có hỏi thì cứ bảo ta đi cùng ngươi ra phía tây trấn bắt cá."
"Hả... còn phải lừa cả mẹ ngươi sao?"
"Đợi đến khi ta phát đạt sẽ dắt ngươi cùng bay!" Lưu Tư Hàng vỗ vai bạn mình, nghiêm túc hứa hẹn.
"Hứ! Ai dắt ai còn chưa biết chừng đâu! Được rồi, chính ngươi phải chú ý an toàn đấy!"
"Ta là hạng người gì ngươi còn không biết sao, từ nhỏ đến lớn có bao giờ ta làm chuyện không nắm chắc đâu?"
Trương Nhất Minh khẽ lắc đầu: "Kẻ biết bơi thường chết đuối đó, Tiểu Hàng tử."
"Ha ha, có tiến bộ nha, ngươi còn biết dùng cả thành ngữ cơ à?"
"Cút!"
...
Buổi chiều, giáo viên bộ môn không có mặt, học sinh được tự do hoạt động trong trường.
Lưu Tư Hàng ăn xong hộp cơm liền thành thục trèo tường ra ngoài. Trên đường đi, hắn nửa che mặt để tránh người quen, nhanh chóng hướng về cổng đông của trấn nhỏ.
Ngoại trừ ba con Goblin bị thương nặng và một con bị kiệt sức do kéo lợn rừng hôm qua, những con còn lại đều đã hồi phục.
Dù số lượng Goblin có thể sử dụng không nhiều, nhưng nhờ những vũ khí bằng đá do Goblin lao công chế tạo, năng lực chiến đấu của chúng đã được nâng cao rõ rệt.
Cộng thêm sự hiện diện của Goblin lao công cường tráng hơn hẳn đồng loại, thực lực hiện tại của Lưu Tư Hàng so với hôm qua ít nhất đã tăng lên gấp đôi.
Dù chỉ là rìa ngoài Mê Vụ Sâm Lâm, hắn vẫn phải cẩn thận quan sát.
Vì hôm qua đã dọn dẹp một lượt, hiện tại bên bờ sông không thấy bóng dáng Slime nào, hắn chỉ có thể tiến thẳng vào rừng.
"Nếu có một con ngự thú hệ khuyển thì tốt biết mấy, vừa có thể tìm con mồi vừa có thể báo động nguy hiểm. Ta nhớ trong tộc đàn Goblin hình như có biến chủng mũi to..." Lưu Tư Hàng suy tư, hắn để những con Goblin cầm thạch mâu đi phía trước, còn mình thì giữ khoảng cách an toàn phía sau.
Hắn không dám tiến quá sâu, chỉ hy vọng ở ven rừng gặp được vài con Tật Phong Thố hay Toản Địa Thử để kiếm chút kinh nghiệm, đồng thời có cái cớ mang về cải thiện bữa ăn, nói là bắt được ngoài ruộng.
Nhưng rồi Lưu Tư Hàng nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản.
Tật Phong Thố, có thấy!
Toản Địa Thử, cũng có thấy!
Thế nhưng, một loại thì hắn bắt không kịp, loại kia thì đánh không trúng! Tật Phong Thố chạy quá nhanh, còn Toản Địa Thử thì vừa thấy động là chui tọt xuống đất, đám Goblin của hắn căn bản không đuổi theo nổi.
Ngay khi hắn nghĩ rằng hôm nay đành ra về tay trắng, thì bất ngờ đụng độ một tiểu đội Goblin hoang dã.
Không, không hẳn là bất ngờ. Nhìn con Goblin mũi to dẫn đầu đang nỗ lực đánh hơi trong không khí, rõ ràng đây là một biến chủng có khứu giác nhạy bén, nó đã lần theo mùi của Lưu Tư Hàng mà dẫn đội đuổi tới đây!
Nhìn bộ dạng đó, quả thực chẳng khác gì một con chó săn chuyên nghiệp.
Mọi chuẩn bị đã xong, hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ dàn trận.