Logo

[Dịch] Hắn Hèn Như Vậy, Thực Sự Là Người Tu Tiên?

Chương 6. Chương 6: Thượng trung hạ ba sách (2)

Chương 6: Thượng trung hạ ba sách (2)

Trong thùng xe, Võ Đạt Lang ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Hắn cảm nhận được hơi thở của ba thiếu niên phía xa, nhưng chẳng thèm để tâm. Nếu không phải vì ngự kiếm dễ gặp lôi kích, hạng phàm phu tục tử kia có lẽ cả đời cũng không được chiêm ngưỡng phong thái của tiên nhân.

Mấy người Từ Dã cũng phát hiện ra chiếc xe ngựa lộng lẫy kia. Thấy trời sắp đổ mưa mà xung quanh không có nơi nào che chắn, Từ Dã bắt đầu nảy ra ý định với chiếc xe ngựa nọ.

Hắn khoác vai Trang Bất Trác, thấp giọng thì thầm. Lâm Nghệ mấy lần muốn lại gần đều bị hắn đuổi đi. Tính tình Lâm Nghệ thẳng thắn, nói năng không kiêng dè, chuyện này tốt nhất không nên để y biết.

“Đúng rồi! Cứ theo ý đó mà làm, lát nữa nghìn vạn lần không được sơ suất, chúng ta có lên được xe hay không đều dựa vào hành động lần này!”

Trang Bất Trác có chút chột dạ, lo lắng hỏi:

“Ta tuy là thiếu trang chủ Quỷ Kiếm Sơn Trang, nhưng chưa từng thấy qua loan giá nào tinh xảo như vậy, chắc hẳn chủ nhân thân phận không tầm thường. Vạn nhất là người của tu hành thế gia, sợ rằng họ sẽ không nể mặt mũi ta đâu...”

Biết cái thân phận Quỷ Kiếm gì đó của ngươi không dùng được rồi, đừng nhắc lại nữa có được không...

Từ Dã lườm y một cái, dặn dò:

“Chúng ta là thuận mua vừa bán, ai tự nguyện thì người đó mắc câu, có phải ép buộc gì đâu mà ngươi sợ? Huống hồ sau này ba người chúng ta đều là người của Đạo Đức Tông, ai dám làm gì chúng ta? Cứ ngoan ngoãn làm theo lời ta là được!”

Trang Bất Trác hít sâu một hơi, hồi lâu mới thốt ra được một chữ: “Được.”

Xe ngựa chậm rãi tiến lại gần, tiếng trò chuyện của mấy người càng trở nên rõ ràng hơn.

“Không thể nào, hai người các ngươi làm sao có thể có tâm linh tương thông được?”

“Ngươi không tin?”

Lâm Nghệ lắc đầu như trống bỏi, chuyện này hoàn toàn vượt xa nhận thức của y.

“Không tin, các ngươi làm lại lần nữa xem, để ta tách ngón tay hắn ra!”

Hai người xoay lưng lại với nhau, Lâm Nghệ loay hoay một hồi, dựng đứng một ngón tay giữa của Trang Bất Trác lên.

Lúc này, Từ Dã lớn tiếng hỏi: “Xong chưa?”

Trang Bất Trác đáp: “Ừ.”

Từ Dã khẽ lắc đầu, làm bộ trầm tư một lát rồi nói: “Một ngón!”

“Trời ạ! Thật thần kỳ! Mau dạy ta thần thông tâm linh tương thông này với!”

“Tâm linh tương thông?”

Lông mày Võ Đạt Lang khẽ nhướng lên, hắn chậm rãi mở mắt...