Logo

[Dịch] Hàn Môn Quật Khởi

Chương 5. Chương 5: Bình An nhường trứng

Chương 5: Bình An nhường trứng

Trở lại chuyện chính, bữa cơm cứ thế tiếp tục cho đến lúc gần xong. Đĩa trứng xào còn thừa lại một miếng, tổ mẫu theo thói quen đưa đũa định gắp vào bát Chu Bình Tuấn. Chẳng ngờ miếng trứng rời rạc, lúc gắp lên bị đứt làm đôi, một nửa nằm trên đũa, một nửa rơi xuống mặt bàn.

Tổ mẫu đem nửa miếng trên đũa bỏ vào bát Chu Bình Tuấn, còn nửa kia rơi trên bàn, bà định gắp nốt cho hắn thì thấy hắn có vẻ hơi ghét bỏ. Có lẽ nhớ lại cảnh tượng trước khi ăn cơm, hoặc giả muốn tỏ ra công bằng, tổ mẫu bèn gắp miếng trứng nhỏ rơi trên bàn kia bỏ vào bát Chu Bình An.

Hắn thật sự có chút thụ sủng nhược kinh! Đây là lần đầu tiên tổ mẫu gắp thức ăn cho hắn, dù đó chỉ là miếng trứng rơi trên bàn.

"Cám ơn tổ mẫu." Chu Bình An thành thật nhìn Chu lão thái thái cười.

Thấy cháu mình hiểu chuyện như vậy, nội tâm vị tổ mẫu vốn dĩ bất công bỗng có chút xúc động. Tuy nhiên, cảm xúc đó cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, bởi trong lòng bà, gia đình con cả và con út mới là nhất. Con cả đọc sách khoa khảo tiền đồ rộng mở, con út lại tri kỷ biết chiều lòng người; còn hai đứa con trai khác đều thuộc hạng cưới vợ quên mẹ, nhất là thê tử của con thứ hai, chẳng lúc nào khiến bà bớt lo.

Miếng trứng này, Chu Bình An không định ăn. Không phải vì nó từng rơi xuống bàn, bởi hắn hiểu rõ khi đã xuyên không đến chốn nông gia này, nếu còn muốn giữ thói quen vệ sinh như kiếp trước thì chỉ có nước chết đói. Ở đây điều kiện thiếu thốn, hơn nữa thực phẩm thôn quê vốn thuần tự nhiên, rơi xuống đất thì thổi nhẹ hoặc rửa nước là xong.

Nguyên nhân chính là vì tiểu nha đầu Chu Bình Ngọc đang ngồi bên cạnh mút đầu ngón tay. Thời đại này vốn trọng nam khinh nữ, hắn tuy không được ông bà sủng ái nhưng thân là nam nhi, so với tiểu Ngọc Nhi, tổ mẫu thực sự vẫn có phần chiếu cố hơn. Hơn nữa, ngay trước bữa cơm, mẫu thân đã lén cho hắn một quả trứng gà rồi.

"Cho muội muội ăn này." Chu Bình An dùng đôi tay nhỏ bé gắp miếng trứng bỏ vào bát của tiểu Ngọc Nhi, ôn tồn nói.

Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn cơm. Ai nấy đều kinh ngạc, bởi ở nông thôn, trứng gà xào là món cực kỳ xa xỉ, thường để dành đem bán lấy tiền. Nhất là ở Chu gia, món này hiếm khi xuất hiện, mà dù có thì phần lớn đều vào bụng đại bá hoặc tiểu thúc, hạng con cháu như Chu Bình An căn bản không có phần. Hiện tại khó khăn lắm mới được một miếng, hắn lại nhường cho tiểu Ngọc Nhi, chuyện này so với "Khổng Dung nhường lê" còn khó khăn hơn nhiều. Khổng Dung sinh ra trong nhà phú quý, quả lê là vật tầm thường, còn tại Chu gia lúc này, cả tháng chẳng thấy mặt trứng gà, thấy rồi cũng chưa chắc được ăn.

Việc Chu Bình An đem miếng trứng đến tận miệng nhường cho muội muội đã khiến mọi người phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Đứa nhỏ này thật sự quá đỗi hiểu chuyện!

Tiểu Ngọc Nhi trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm miếng trứng xào không chớp, nước miếng đã chực trào ra. Đúng lúc này, tam thẩm Trương thị lại gắp miếng trứng trả về bát Chu Bình An.

"Nào, Ngọc Nhi, mau cám ơn Trệ nhi ca ca. Trệ nhi thật ngoan, nhưng miếng này con cứ giữ lấy mà ăn đi. Đây là tổ mẫu cho con, ăn mau để chóng lớn rồi còn hiếu thuận với tổ mẫu."

Tiểu Ngọc Nhi tuy thèm đến nhỏ dãi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, vừa nuốt nước miếng vừa nói lời cảm tạ: "Cám ơn Trệ nhi ca ca, Ngọc Nhi... Ngọc Nhi không ăn trứng xào đâu."

Miệng nói không ăn, nhưng ánh mắt con bé cứ dán chặt lấy miếng trứng. Chu Bình An thầm nghĩ tiểu loli này thật đáng yêu, mà quên mất chính hắn lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ ngắn tay ngắn chân.

Hắn lại gắp miếng trứng lên, giơ cánh tay nhỏ bé đưa tận miệng tiểu Ngọc Nhi, ra dáng người làm anh: "Ta thích nhìn muội muội ăn trứng xào cơ."

Trứng đã dâng tận miệng, đứa trẻ nào cưỡng lại được, huống hồ đã vào miệng rồi thì sao trả lại cho người khác được nữa. Ăn xong miếng trứng, tiểu Ngọc Nhi lộ vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, còn đưa lưỡi liếm môi như mèo nhỏ uống nước.

"Ngon không, Ngọc Nhi muội muội?" Chu Bình An vừa gặm bánh ngô vừa phồng má hỏi.

"Ngon lắm, cám ơn Trệ nhi ca ca." Tiểu Ngọc Nhi nheo đôi mắt cong cong như trăng khuyết, nãi thanh nãi khí đáp lời.

Trứng đã ăn rồi, tam thẩm cũng chỉ đành chấp nhận. Bà càng thêm cảm thấy Chu Bình An kháu khỉnh, hiểu chuyện, nhất là khi đem so sánh với Chu Bình Tuấn — đứa con trai của đại bá chỉ biết ăn một mình và hay giở tính khí tiểu thư.

Tam thẩm lộ vẻ hâm mộ, xoa đầu Chu Bình An rồi quay sang cười nói với Trần thị: "Nhị tẩu, thật hâm mộ tẩu có hai đứa con trai ngoan. Trệ nhi biết yêu thương em nhỏ, tẩu dạy con khéo thật, sau này lớn lên chắc chắn là đứa trẻ hiếu thuận."

Chẳng người mẹ nào không thích con mình được khen, nhất là Trần thị lại có chút tính hay khoe khoang, tự nhiên cảm thấy vui mừng khôn xiết. Bà liên tục xua tay nói không dám, nhưng vẻ tự hào trên mặt thì không giấu vào đâu được, cứ thế rôm rả trò chuyện cùng Trương thị.

"Khụ khụ!"

Đại bá mẫu đứng bên cạnh tỏ vẻ không vui. Trong lòng bà ta, con trai mình mới là tốt nhất, lại còn đang chuẩn bị đi học để thi tú tài. Thầy bói trên trấn từng xem qua, nói con bà ta là sao Văn Khúc hạ phàm. Nghĩ đến đây, đại bá mẫu Ngô thị dùng chân huých vào người trượng phu, ra hiệu cho y mở lời với Chu lão gia tử về việc để Chu Bình Tuấn đi học.

Đại bá vẫn cúi đầu ăn cơm, không đoái hoài đến ám hiệu của thê tử. Y cảm thấy thê tử thật nông cạn, hôm nay trải qua một trận náo loạn giữa các anh em, rõ ràng không phải thời cơ tốt để nhắc chuyện này. Hơn nữa, việc y đọc sách khoa cử đã tiêu tốn không ít tiền của, các đệ đệ vốn đã có ý kiến. Nếu giờ con trai cũng muốn đi học, e là không dễ nói chuyện. Chi bằng cứ đợi lúc các đệ đệ không có nhà, bàn bạc với phụ mẫu trước, tạo thành chuyện đã rồi thì dù các em có ý kiến cũng chẳng làm gì được.

Đại bá mẫu vốn là người phụ nữ nông thôn, không có tâm cơ sâu xa như trượng phu. Thấy y không mở miệng, bà ta vì nôn nóng muốn con trai làm trạng nguyên nên đã tự ý lên tiếng: "Cha, mẹ, hai người xem Tuấn nhi cũng bảy tuổi rồi, tuổi không còn nhỏ, cứ lông bông mãi thế này cũng không ổn. Con nghĩ hay là thế này, ở thôn Thượng Hà bên cạnh có tư thục của Tôn lão tú tài mới mở lớp vỡ lòng, hay là để Tuấn nhi nhà mình qua đó học thử xem sao."

Lời này vừa thốt ra đã khiến Chu Bình An chú ý. Việc học hành chính là điều hắn đang đặc biệt cần lúc này. Một mặt hắn có thể học tập Tứ Thư Ngũ Kinh để đi theo con đường khoa cử, mặt khác đây cũng là cách để che giấu bớt những kiến thức và tư duy vượt thời đại của mình. Ở thời đại này, người đọc sách cực kỳ được tôn sùng. Sau khi đi học, nếu hắn có bộc lộ kiến thức gì vượt mức bình thường, hoàn toàn có thể đổ lỗi cho việc được học trong sách mà ra.

"Vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao" chính là chân lý bất di bất dịch của thời này. Dù là phú hào bạc triệu, khi đứng trước một vị tú tài nghèo rớt mồng tơi cũng chẳng dám lớn tiếng.

Vì vậy, Chu Bình An cũng giơ bàn tay nhỏ lên: "Ta cũng muốn đi học vỡ lòng."

"Ngươi nhỏ thế này thì học hành cái gì, hơn nữa việc đi học đâu phải ai cũng làm được. Phải là sao Văn Khúc mới học được chứ, Tuấn nhi nhà ta đã được đại sư xem mệnh rồi, chính là sao Văn Khúc hạ phàm đấy." Đại bá mẫu lập tức lên tiếng phản đối. Bà ta thừa biết tiền trong nhà căn bản không đủ cho hai người đi học. Hiện tại cả nhà đã phải húp cháo loãng, ăn bánh rau, nếu cả hai cùng đi học thì chỉ có nước chết đói.

Lời nói của đại bá mẫu vừa hạ thấp Chu Bình An, vừa tâng bốc Chu Bình Tuấn khiến Trần thị rất khó chịu. Tuy nhiên, Trần thị lại có phần kiêng dè gia đình đại bá, bởi y là người đọc sách, vạn nhất sau này trúng tú tài hay cử nhân thì cả nhà còn phải trông cậy vào. Do đó, Trần thị chỉ nhíu mày, thầm nghĩ mình không cần lên tiếng cũng sẽ có người phản đối.

Quả nhiên, Trần thị chưa kịp nói gì thì đã có người không nhịn được. Tứ thẩm lập tức bày tỏ sự phản đối.

"Đại tẩu, cả nhà ta sắp chết đói đến nơi rồi, lấy đâu ra tiền dư để nuôi thêm một người đọc sách nữa? Mẹ à, con thấy hay là cứ đợi nhà mình tích cóp được chút tiền đã rồi hãy để Tuấn nhi đi học."

Lời này của tứ thẩm nói ra rất có chừng mực, lại còn biết kéo tổ mẫu về phía mình để làm đồng minh. Bà không phản đối kịch liệt việc học hành mà vẫn để lại đường lui. Một mặt bà nhắc nhở nhà đã phải nuôi đại bá ăn học, mặt khác lại dùng lý do đói kém để trì hoãn. Còn về việc bao giờ nhà mới có tiền dư thì chẳng ai biết, bởi từ khi tứ thẩm về làm dâu, Chu gia chưa bao giờ thấy dư dả tiền bạc cả.