Chương 10: Ghen ghét SeoHyun
Trần Chí Hạo cũng không để SeoHyun phải đợi lâu. Hắn lên lầu thay y phục chỉnh tề rồi cầm một chai rượu vang đỏ đi xuống, mỉm cười nói: "SeoHyun ssi, chúng ta đi thôi! Đừng để dì phải đợi lâu."
Nhìn chai rượu vang trên tay Trần Chí Hạo, SeoHyun hiểu ngay ý đồ của hắn liền lên tiếng từ chối: "Chí Hạo ssi không cần phải khách sáo thế đâu. Ta và mẹ đều không biết uống rượu, chỉ có bố là thích thôi. Chai rượu này ngươi cứ giữ lại tự mình thưởng thức đi!"
SeoHyun biết rõ chai rượu này chắc chắn không hề rẻ. Lần trước ở hầm rượu của chị Sunny, hình như chị ấy cũng từng nhắc đến nhãn hiệu này. Lúc đó nàng nhìn không rõ logo cho lắm, thế nhưng giá của loại rượu đó thật sự rất đắt, ít nhất cũng phải từ một triệu Won trở lên.
Vốn dĩ nàng sang mời hắn ăn cơm là để tỏ lòng cảm ơn, nếu hắn lại mang một chai rượu trị giá cả triệu Won đến nhà, ngược lại thành ra gia đình nàng chiếm tiện nghi của hắn. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với ý nguyện ban đầu của nàng.
"Ha ha, SeoHyun ssi đừng khách sáo, ta vốn không biết uống rượu. Rượu này để ở chỗ ta cũng chỉ lãng phí, chi bằng ta mượn hoa dâng Phật, biếu lại cho thúc thúc vậy!"
"Mượn hoa dâng Phật? Nghĩa là sao? Đó là một thành ngữ à?"
"Đúng vậy! Chúng ta vừa đi vừa giải thích nhé!" Trần Chí Hạo nói rồi dẫn SeoHyun bước ra khỏi đại môn, bắt đầu giải thích ý nghĩa của câu thành ngữ.
"Cái gọi là 'mượn hoa dâng Phật' chính là đem đồ vật của người khác tặng cho mình để chuyển tặng lại cho một vị khách quý hoặc một người bạn tôn kính hơn. SeoHyun ssi đã hiểu chưa?"
"Thì ra là thế, đây chính là ý nghĩa của 'mượn hoa dâng Phật' sao! Chí Hạo ssi có thể dùng tiếng Trung nói lại một lần không? Ta muốn ghi nhớ nó, lần sau có dịp sang Trung Quốc sẽ dùng để giao lưu với người hâm mộ."
"Chuyện này có là gì, đương nhiên không thành vấn đề. SeoHyun ssi xin hãy đọc theo ta."
Sau khi dạy xong câu thành ngữ, hai người cũng vừa vặn đến trước cửa nhà SeoHyun. Nàng mở cửa bước vào phòng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm câu "mượn hoa dâng Phật" bằng tiếng Trung vừa học được.
"Mẹ ơi, con mời được Chí Hạo ssi đến rồi." SeoHyun hướng về phía nhà bếp gọi lớn một tiếng. Thế nhưng ngay sau đó, một màn khiến nàng vô cùng ghen tị liền diễn ra ngay trước mắt.
Chỉ thấy mẹ nàng từ trong bếp đon đả chạy ra, nhiệt tình chào đón Trần Chí Hạo: "Chí Hạo đến rồi à, mau ngồi đi con! Dì đang làm nốt mấy món ăn, đợi thúc thúc của con về là có thể dùng bữa rồi. Cứ xem như nhà mình, đừng khách sáo nhé!"
"Vâng, cảm ơn dì đã mời con. Đây là chai rượu con đã chuẩn bị trước, hy vọng dì và thúc thúc sẽ thích." Trần Chí Hạo hơi cúi đầu chào hỏi, sau đó cung kính đưa chai rượu vang bằng cả hai tay cho mẹ SeoHyun.
"Ai cha! Đứa nhỏ này thật là, chẳng phải chỉ là đến nhà dì ăn bữa cơm thường thôi sao, sao lại còn mang theo quà cáp thế này! Lần này dì nhận, lần sau không được khách sáo như vậy nữa đâu nhé, bằng không dì sẽ giận đấy."
Mẹ SeoHyun nhận lấy món quà mà không chút áp lực. Nếu bà biết chai rượu này trị giá hơn cả triệu Won thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có lẽ sẽ kinh hãi đến mức há hốc mồm mất.
Trần Chí Hạo tự nhiên gật đầu vâng dạ. Hắn tự nghĩ sau này nếu có tặng lễ thì không thể tặng rượu vang nữa, có tặng thì nên tặng các sản phẩm bồi bổ sức khỏe thì hơn.
SeoHyun đứng bên cạnh mà lòng đầy ghen tị. Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ nàng đây? Bản thân nàng khó khăn lắm mới về nhà một chuyến mà chẳng thấy mẹ vồ vập hoan nghênh như thế, vậy mà đối với hắn – một gã hàng xóm, mẹ lại nhiệt tình đến vậy. Nàng thầm nghĩ lần sau có đánh chết cũng không thèm mời hắn tới ăn cơm nữa, nếu không địa vị của nàng trong cái nhà này sớm muộn gì cũng bị tụt dốc không phanh.
Ngồi trên ghế sa lông ở phòng khách, Trần Chí Hạo luôn cảm thấy SeoHyun ngồi bên cạnh dường như đang quay sang bắn ánh mắt tràn đầy địch ý về phía mình. Hắn tự hỏi vừa rồi bản thân đâu có làm sai chuyện gì, sao thái độ của nàng lại đột ngột quay ngoắt một trăm tám mươi độ như thế?
Không làm cái gì sao? SeoHyun thầm biểu thị sự khinh bỉ. Hắn đã cướp mất tình yêu thương của mẹ dành cho nàng rồi, thế mà còn mặt dày bảo không làm cái gì? Vậy phải thế nào mới tính là có làm? Chẳng lẽ phải đợi đến lúc hắn được mẹ nàng nhận làm con nuôi luôn sao? Chuyện này SeoHyun cảm thấy mình kiên quyết không thể nhẫn nhịn được nữa.
Chị Yoona nói quả không sai, đàn ông đúng là không có ai tốt cả. Mới tiếp xúc có vài lần mà hắn đã có thể chiếm trọn sự quan tâm của mẹ nàng, đúng là người xấu, một kẻ đại hoại tử.
Nàng quyết định giữ im lặng, không thèm nói chuyện với hắn, để mặc cho bầu không khí ngượng ngùng làm hắn bứt rứt. Tốt nhất là hắn nên biết điều mà tự giác rời khỏi nhà nàng ngay bây giờ, bằng không đợi lát nữa bố nàng về, hắn sẽ biết tay.
Đáng tiếc thay, hành động im lặng của SeoHyun lại hoàn toàn đúng ý Trần Chí Hạo. Hắn ước gì không gian có thể yên tĩnh một chút. Ngồi xem tivi như thế này cũng rất tốt, chương trình giải trí này xem ra khá hài hước, hắn thầm ghi nhớ để khi về nhà sẽ tiếp tục theo dõi.
"SeoHyun ssi, cho ta hỏi chương trình này tên là gì vậy? Xem chừng rất vui nhộn." Sau khi nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, cuối cùng Trần Chí Hạo vẫn phải lên tiếng hỏi thăm người bản địa là nàng.
Hừ! Quả nhiên là nhịn không được rồi. Người xấu này tuy rằng đáng ghét, nhưng xem ra vẫn còn chút tinh mắt. Đây chính là chương trình giải trí ăn khách nhất Hàn Quốc hiện nay – "Running Man". Nó không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc mà còn vô cùng thịnh hành tại các quốc gia châu Á khác. Không ngờ tới một chương trình quốc dân như vậy mà hắn cũng không biết.
Là nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc, SNSD của các nàng đương nhiên đã từng tham gia chương trình này, bản thân nàng thậm chí còn từng giành chiến thắng nữa kia. Nghĩ đến đây, trong lòng SeoHyun dâng lên một chút kiêu ngạo.
Thấy đối phương đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, nàng liền đại từ đại bi đáp lời một lần. Nàng quay sang Trần Chí Hạo nói: "Đây là chương trình giải trí đang vô cùng ăn khách của Hàn Quốc tên là Running Man. Ở Trung Quốc các ngươi chương trình này cũng rất nổi tiếng đấy! Chí Hạo ssi mà lại không biết sao?"
"À, đúng vậy sao! Có lẽ nó thật sự rất nổi tiếng. Có điều ta trước nay không mấy chú ý đến chuyện của giới giải trí. Phần lớn thời gian ta đều ở trong phòng thí nghiệm để làm việc, thỉnh thoảng mới nghe vài bài hát để thư giãn đầu óc. Ta nhớ mấy năm trước có nghe một ca khúc rất nổi tiếng ở Trung Quốc, không biết có phải là bài hát của các ngươi hay không. Ta nhớ tên ca khúc đó hình như là 'No Baby'?"
"..."
SeoHyun nghe xong mà suýt chút nữa muốn gọi Trần Chí Hạo bằng cụ. Nàng hoàn toàn chịu thua gã mù công nghệ kiêm mù giải trí này rồi. Bài hát đó thì có nửa xu quan hệ gì tới SNSD của các nàng chứ? Đó là khúc nhạc thành danh của nhóm WG, hơn nữa tên bài hát người ta là "Nobody" chứ không phải "No Baby".
"Chí Hạo ssi, ngươi từng nghe qua 'Gee' chưa? Từng nghe qua 'Tell Me Your Wish' chưa? Từng nghe qua 'Oh!' chưa? Hay là từng nghe qua..." SeoHyun đem một loạt các ca khúc đại diện của nhóm mình báo ra một lượt. Nàng cố tình chọn toàn những bài hát chủ đề đình đám, còn mấy bài hát phụ trong album thì thôi, nàng cũng chẳng buồn nhắc tới làm gì.
Nếu như SeoHyun trực tiếp ngâm nga giai điệu thì có lẽ Trần Chí Hạo sẽ nhận ra, dù sao hắn cũng từng nghe qua không ít nhạc Hàn Quốc. Thế nhưng nếu chỉ hỏi tên bài hát thì hắn chịu chết. Trần Chí Hạo chỉ có thể cười trừ, hắn sẽ không lãng phí tế bào não để đi ghi nhớ mấy cái tên ca khúc làm gì.
Nội tâm SeoHyun dâng lên một nỗi uể oải tràn trề. Đã bao lâu rồi nàng mới lại có cảm giác bất lực đến mức này. Bản thân đã liệt kê ra hàng loạt ca khúc chủ đề nổi tiếng đến vậy, thế mà đối phương lại chưa từng nghe qua lấy một bài. Rốt cuộc là do SNSD của các nàng chưa đủ nổi tiếng, hay là do người đàn ông ngồi đối diện này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài đây?
Thôi bỏ đi, nàng không thèm chấp nhặt với gã mù giải trí này nữa. Bản thân nàng thà tập trung xem tiếp Running Man để điều tiết lại tâm trạng còn hơn, đỡ phải nuốt cục tức này vào người mà chết sớm.