Logo

[Dịch] Hàn Ngu Thám Tử Lừng Danh

Chương 7. Chương 7: Gặp lại Seohyun

Chương 7: Gặp lại Seohyun

Tiễn Từ mụ mụ ra về, Trần Chí Hạo thở dài nhẹ nhõm. Phụ nữ một khi quá nhiệt tình thật khó chống đỡ, mà một người mẹ đang có con gái đến tuổi gả chồng tỏ ra nhiệt tình thì lại càng đáng sợ hơn. Sự vồ vập ấy dường như có thể làm tan chảy cả thanh cốt thép.

Tất nhiên, hắn không hề nghĩ rằng Từ mụ mụ đã chấm mình làm con rể. Con gái bà là một thần tượng nổi tiếng, ngôi sao như vậy sao có thể tùy tiện kết hôn với một người bình thường như hắn? Huống chi hắn còn là người nước ngoài, việc gả con gái cưng đi xa tận Trung Quốc là điều Từ mụ mụ chắc chắn không đời nào đồng ý. Hành động vừa rồi rõ ràng là thấy hắn đơn thuần nên muốn trêu chọc chút thôi.

Sáng hôm sau, Trần Chí Hạo lái xe đến Đại học Dongguk. Tuy hôm nay không có tiết dạy, nhưng vì chưa quen thuộc với học viện nên hắn muốn đi dạo xung quanh một chút, tránh để sau này lâm vào cảnh lạc đường nực cười.

Đi quanh quẩn vài vòng, hắn cuối cùng vẫn bước vào thư viện. Nơi này là địa điểm hắn quen thuộc nhất và cũng là nơi hắn thường lui tới, mang lại cảm giác thân thiết, giúp vơi bớt phần nào nỗi cô đơn của kẻ tha hương nơi đất khách quê người.

Không biết là trùng hợp hay duyên phận, Trần Chí Hạo vừa bước qua cửa đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của các sinh viên bên trong. Tâm điểm của mọi sự chú ý chính là thiếu nữ mặc chiếc áo len màu trắng, thành viên Seohyun của nhóm nhạc SNSD.

Hắn vốn không muốn biến mình thành tiêu điểm cho mọi người nghị luận, liền chọn một cuốn sách rồi đi sang góc bên kia để đọc.

Khi Seohyun đọc xong đoạn văn cuối cùng, nàng đem sách trả về chỗ cũ rồi chọn một cuốn khác định quay về chỗ ngồi. Tuy nhiên, nàng nhận ra vị trí bên cạnh chỗ ngồi lúc trước đã có một nam sinh ngồi mất. Ánh mắt nàng vô thức đảo quanh một lượt, chợt phát hiện một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa.

"Trần lão sư, thầy cũng đang đọc sách sao? Không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?" Dù sao đối phương cũng là giảng viên, ngồi cạnh hắn có thể giảm bớt nguy cơ tin đồn thất thiệt, Seohyun thầm tự trấn an bản thân như vậy.

"Tất nhiên là được, Seohyun ssi, mời ngồi." Trần Chí Hạo gật đầu, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục tập trung vào trang sách.

Seohyun ngồi xuống, mở sách ra đọc. Hai người cứ như vậy lặng lẽ đọc sách, dáng vẻ bình thản giống như hai người xa lạ tình cờ chung bàn. Thế nhưng các sinh viên khác lại không nghĩ đơn giản như thế. Việc em út của nhóm nhạc quốc dân chủ động tiến đến bắt chuyện chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Nhất định là có chuyện mờ ám. Đáng tiếc là sau đó hai người không tiếp tục trò chuyện, bằng không đám đông xung quanh đã có thêm nhiều chuyện để bàn tán.

Chẳng bao lâu sau, hai người cùng đứng dậy bước ra khỏi thư viện. Đi phía sau họ là một nhóm sinh viên cũng đang chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, hoặc giả là những kẻ hiếu kỳ muốn theo dõi hành tung của hai người.

"Seohyun ssi cũng chuẩn bị về sao?" Thấy Seohyun bước về phía bãi đỗ xe, Trần Chí Hạo buột miệng hỏi, chủ yếu là vì hắn không tìm được đề tài nào khác để nói chuyện.

"Đúng vậy, mấy ngày nay tôi không có lịch trình, đã lâu rồi chưa về nhà thăm cha mẹ nên buổi chiều muốn tranh thủ về một chuyến để tụ họp với họ."

Hóa ra là vậy, xem ra hướng đi của hai người khá trùng hợp, sự tình cờ này thật sự rất thú vị.

"Ồ? Seohyun ssi chẳng phải nói muốn về nhà sao? Sao không xuống lấy xe?" Thấy nàng có ý định tiếp tục đi thẳng về phía trước, Trần Chí Hạo đứng ở lối vào bãi đỗ xe kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, Trần lão sư cứ vào lấy xe đi. Buổi sáng tôi được quản lý lái xe đưa đến, giờ chỉ cần ra ngoài bắt taxi là được rồi. Chào lão sư." Seohyun vẫy vẫy tay với hắn, hơi cúi đầu chuẩn bị cáo từ.

Trần Chí Hạo gật đầu. Nhìn thấy đám sinh viên đang tụ tập đông đúc phía sau, ý định đề nghị chở nàng một đoạn vừa nảy ra liền bị hắn đè nén xuống. Hắn giơ tay vẫy chào tạm biệt rồi tiến vào bãi đỗ xe để lấy xe của mình.

Thấy hai người đường ai nấy đi, các sinh viên mới hài lòng gật đầu. Hóa ra chỉ là mối quan hệ thầy trò đơn thuần, hại họ phải lo lắng một phen.

Có lẽ do thời điểm này vừa mới tan học nên trước cổng trường không có nhiều xe taxi. Với thân phận là người của công chúng, Seohyun đương nhiên không thể tranh giành xe với người khác. Nàng chỉ có thể đứng chờ ở ven đường đối diện với khuôn mặt thoáng hiện vẻ sốt ruột.

Cha mẹ vừa gọi điện hỏi khi nào nàng về đến nhà. Sớm biết thế này buổi sáng nàng đã tự lái xe đến, hoặc là rời thư viện sớm hơn một chút, nếu không đã chẳng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này.

Nhìn sắc mặt có chút lo lắng của nàng, Trần Chí Hạo cuối cùng vẫn điều khiển xe dừng lại ngay bên cạnh, hạ kính xe xuống nói: "Seohyun ssi, hay là để tôi đưa cô một đoạn nhé? Nếu cô về nhà thì hình như chúng ta rất thuận đường."

"Chuyện này..." Seohyun hơi do dự, nàng ngẩng đầu nhìn cổng trường vẫn không thấy bóng dáng chiếc taxi nào, liền khẽ cúi đầu rồi mở cửa bước lên xe. "Vậy thì làm phiền Trần lão sư rồi."

Phiền phức gì chứ? Vốn dĩ là thuận đường, hắn chỉ là tiện tay giúp đỡ một chút thôi, việc nàng khách sáo như vậy ngược lại khiến hắn cảm thấy hơi ngại ngùng.

"Ha ha, Seohyun ssi không cần phải khách khí như thế. Tôi đã nói là chúng ta vô cùng thuận đường mà. Còn nữa, ở bên ngoài thì đừng gọi tôi là lão sư, cứ trực tiếp gọi là Chí Hạo đi, bạn bè của tôi đều gọi như vậy."

"Vậy được rồi, Chí Hạo ssi, dù sao cũng cảm ơn anh."

Nếu là hai ba năm trước, Seohyun tuyệt đối không thể nào dễ dàng thay đổi cách xưng hô như vậy. Tuy nhiên, hai năm qua dưới sự chỉ dạy không mệt mỏi của các đàn chị trong nhóm, tính cách của nàng đã có chút thay đổi. Thêm vào đó, nàng lại rất khâm phục tài phá án của hắn trước đó nên mới tự nhiên đổi giọng.

Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, bầu không khí trong xe lại trở về trạng thái yên tĩnh. Kẻ độc thân lâu năm như Trần Chí Hạo thậm chí còn không có ý định tìm chủ đề để nói tiếp. Đối với hắn, nàng còn quá xa lạ, vả lại hắn chỉ tiện đường đưa nàng về, hà tất phải làm bản thân mệt mỏi làm gì.

Bởi vậy mới nói, việc hắn độc thân suốt hai mươi sáu năm qua hoàn toàn có lý do. Tính cách khô khan như vậy, nếu có cô gái nào thích hắn mới là chuyện lạ, trừ phi người đó có thể nhìn ra được những điểm sáng ẩn giấu sâu bên trong con người hắn.

Dường như cảm thấy bầu không khí quá mức trầm mặc, Seohyun rốt cuộc cũng chủ động mở lời: "Chí Hạo ssi, không biết tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

"Được chứ, tất nhiên rồi, cô cứ hỏi đi."

"Lần trước về vụ án kẻ tạt sơn ấy, tại sao anh lại nói người phụ nữ đó là một kẻ đáng thương? Hơn nữa tôi thấy trên báo chí đưa tin hình như bà ấy chỉ bị phạt tiền mà thôi, điều này khác biệt rất lớn so với các phán quyết thông thường."

Về điểm này, Seohyun nghĩ mãi mà không thông. Trước khi cảnh sát đưa người đi, Trần Chí Hạo đã nói nhỏ điều gì đó với họ, khiến cho hình phạt dành cho phạm nhân lại nhẹ đến như vậy, hoàn toàn khác hẳn với mức án nghiêm khắc dĩ vãng.

"Seohyun ssi, tôi sẽ cho cô ba manh mối gợi ý nhé. Thứ nhất, người phụ nữ đó phạm tội xuất phát từ một lời nhắc nhở mang thiện ý, chỉ là phương pháp của bà ấy không đúng mà thôi. Thứ hai, bà ấy là một phụ nữ trẻ tuổi khoảng chừng ba mươi. Thứ ba, ở ghế sau xe của bà ấy có dấu vết để lại của một chiếc ghế chuyên dụng dành cho trẻ em."

Seohyun đem ba manh mối này kết hợp lại nhưng đầu óc vẫn mơ hồ không hiểu, nàng quay sang nhìn hắn với vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết những thông tin này rốt cuộc có ý nghĩa gì.