Logo

[Dịch] Hàn Ngu Thám Tử Lừng Danh

Chương 9. Chương 9: Từ Mụ Mụ trêu ghẹo

Chương 9: Từ Mụ Mụ trêu ghẹo

“Chí Hạo đứa nhỏ này tính tình rất tốt, lại có học thức cao, cùng Tiểu Hyun nhà chúng ta quả thật vô cùng xứng đôi. Đáng tiếc hắn là người Trung Quốc, sau này còn phải trở về nước.” Từ mụ mụ nhịn không được lên tiếng cảm thán.

“Mẹ à!” SeoHyun nghe vậy, hơi thở bỗng nhiên dồn dập hơn vài phần.

Nhìn thấy con gái bắt đầu nổi giận, Từ mụ mụ cũng biết bản thân không thể trêu ghẹo thêm nữa. Bà cười tủm tỉm gắp một miếng thức ăn vào bát của con gái rồi bảo: “Đứa nhỏ này, mau ăn đi thôi! Đã lâu như vậy không về nhà, chắc hẳn là nhớ món ăn mẹ nấu rồi đúng không?”

“Đúng vậy ạ! Con cảm ơn mẹ.” Nàng lập tức ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ, vui vẻ trở lại.

Nàng nói tiếp: “Mẹ có biết không? Chí Hạo ssi thật sự rất lợi hại. Vụ án hung thủ rải sơn hôm trước, chính là nhờ có Chí Hạo ssi trợ giúp nên cảnh sát mới bắt được hắn. Anh ấy chỉ dùng hơn nửa giờ liền phá xong án, lời phân tích của anh ấy thực sự vô cùng xuất sắc!”

SeoHyun nhịn không được kể cho mẹ nghe về chuyện Trần Chí Hạo phá án. Chuyện này đối với nàng mà nói quá mức thần kỳ. Trước đây nàng chỉ thấy người ta phá án trên phim ảnh, đây là lần đầu tiên ngoài đời thực được tận mắt chứng kiến.

“Ôi trời! Tiểu Hyun, con không sao chứ? Có bị phóng viên phát hiện không đó?” Từ mụ mụ không ngờ giữa hai người lại xảy ra câu chuyện như vậy, khó trách con gái lại đồng ý để hắn đưa mình về nhà.

“Mẹ yên tâm đi ạ! Lúc ấy con ngụy trang rất kỹ, hơn nữa cảnh sát cũng giăng dây phong tỏa hiện trường, cho nên mọi người xung quanh đều không biết con có mặt ở bên trong.”

“Vậy thì tốt. Nhưng mà Chí Hạo thực sự thần kỳ như con nói sao? Nửa giờ liền phá được vụ án rải sơn, mẹ nhớ vụ này cảnh sát đã điều tra cả tháng trời rồi mà nhỉ?”

“Đúng thế đấy mẹ! Thật sự rất thần kỳ. Lúc đó con còn tưởng mình đang xem Thám Tử Conan nữa cơ. Khả năng suy luận và phân tích của anh ấy khiến cho các quan kiểm sát cũng theo không kịp. Thậm chí anh ấy còn nhìn ra được việc vị nữ sĩ kia vì con mình bị tai nạn xe cộ qua đời, nên mới đi rải sơn để cảnh cáo các tài xế.”

“Ngay cả việc này mà hắn cũng biết sao? Thật sự quá lợi hại!”

“Vâng ạ, quả thực rất tài giỏi. Nếu con cũng có năng lực phân tích như vậy thì tốt biết mấy.”

Từ mụ mụ nhìn con gái, trêu chọc: “Không sai, không sai. Nếu có thể gả cho một người như vậy thì càng tốt hơn đúng không, Tiểu Hyun?”

“Mẹ lại thế nữa rồi! Người ta không thèm để ý đến mẹ nữa, con ăn no rồi.”

Nhìn thấy con gái thẹn thùng bưng bát đũa chạy vào trong, Từ mụ mụ trong lòng hết sức vui mừng. Đương nhiên những lời vừa rồi cũng chỉ là trêu ghẹo con gái mà thôi, bà chưa từng có ý định để con gái lấy chồng xa tận Trung Quốc, càng không muốn can thiệp vào chuyện hôn nhân của nàng. Con gái thích kiểu nam sinh nào cứ để nàng tự mình quyết định, phận làm cha mẹ như ông bà chỉ cần đứng sau quan sát, kiểm định một chút là được.

Tuy nhiên đối với Trần Chí Hạo, Từ mụ mụ lại càng lúc càng có hảo cảm. Hắn không chỉ đối xử với mọi người lịch sự, lễ phép, mà còn có học vấn cao, chỉ số thông minh vượt trội, lại thêm tài phá án như thần. Người đàn ông như vậy quả thực là một hình mẫu con rể hoàn mỹ.

“Tiểu Hyun, buổi tối mời Chí Hạo đến nhà chúng ta dùng cơm đi. Một mình hắn ở Hàn Quốc chắc hẳn là rất cô đơn. Người ta giữa trưa đã có lòng đưa con về, chúng ta cũng nên mời lại một bữa cơm để tỏ lòng cảm tạ.” Cơm nước xong xuôi, Từ mụ mụ hướng về phía phòng khách, nói với con gái đang xem truyền hình.

SeoHyun lúc đầu định từ chối, thế nhưng nghĩ lại thì giữa trưa đúng là đối phương đã đưa mình về nhà. Về tình về lý, mời người ta một bữa cơm để ngỏ ý cảm ơn cũng là điều nên làm, huống chi mẹ đã lên tiếng như vậy, nàng sao có thể từ chối được nữa.

“Vâng, con biết rồi ạ. Lát nữa con sẽ qua mời Chí Hạo ssi.” SeoHyun gật đầu, sau đó hỏi thêm: “Tối nay bố có về không mẹ? Con cũng lâu rồi chưa được gặp bố.”

“Yên tâm đi, con gái bảo bối của ông ấy trở về, sao ông ấy lại không về nhà cho được. Ông ấy đã xin phép đơn vị rồi, khoảng bốn giờ chiều là về đến nhà thôi.”

“Quá tốt rồi, cuối cùng cũng được gặp bố.”

Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của con gái, Từ mụ mụ vừa mừng vừa xót xa. Mặc dù chồng của bà ở trong quân đội rất bận rộn, thế nhưng so với lịch trình dày đặc của con gái thì chẳng thấm vào đâu. Cho nên, nói là con gái không có cơ hội gặp bố, chi bằng nói là người bố không có cơ hội gặp mặt đứa con gái bảo bối của mình.

Nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác, ai bảo con gái lại yêu thích công việc này cơ chứ. Làm cha mẹ như ông bà đành phải chiều theo ý nàng, ngay cả việc sắp xếp ngày nghỉ cũng phải điều chỉnh theo lịch trình của con gái, mục đích duy nhất là muốn được ở bên nàng nhiều hơn. Đương nhiên, điều này SeoHyun hoàn toàn không hay biết.

“Tiểu Hyun, đi gọi Chí Hạo sang đây chơi chút đi. Mẹ chuẩn bị nấu cơm chiều.” Nhìn thời gian thấy đã sẩm tối, Từ mụ mụ đứng dậy hướng về phía nhà bếp, đồng thời lên tiếng nhắc nhở con gái.

“Vâng, con biết rồi. Bây giờ con sang mời Chí Hạo ssi tới dùng cơm.”

SeoHyun lúc này chỉ có thể thầm cầu nguyện nhà bên cạnh không có người hâm mộ nào lảng vảng, bằng không nếu lần này bị chụp lại, trở về thế nào cũng dấy lên tin đồn thất thiệt. Nàng thầm nghĩ, bình thường mẹ quản lý mình rất nghiêm khắc, sao lần này lại chủ động bảo mình đi mời một nam sinh về nhà ăn cơm như vậy?

Trong hồ lô của mẹ rốt cuộc là bán thuốc gì đây? SeoHyun luôn cảm thấy có gì đó sai sai, hoàn toàn không giống với tác phong ngày thường của mẹ.

Sau khi bấm chuông cửa nhà Trần Chí Hạo, SeoHyun đứng ở ngoài thầm tính toán lát nữa gặp mặt phải mở lời mời thế nào. Đây hoàn toàn không phải ý muốn của nàng, là mẹ bảo nàng qua mời, đúng vậy, đều là ý của mẹ.

Trần Chí Hạo mở cửa, nhìn thấy SeoHyun đang đứng bên ngoài thì hơi sững sờ, sau đó cười hỏi: “SeoHyun ssi, có chuyện gì sao?”

Tuy rằng hắn không quá hiểu rõ về SeoHyun, thế nhưng qua vài lần quan sát và tiếp xúc, hắn biết nàng không phải kiểu người rảnh rỗi tự nhiên tìm đến cửa để tán gẫu chuyện nhà. Nói cách khác, giờ phút này nàng tìm tới hắn chắc chắn là có việc, chẳng lẽ lại muốn hắn lái xe đưa nàng đi đâu đó?

Hắn thầm nghĩ, bản thân đáng đời đến nay vẫn độc thân, cứ tiếp tục thế này thì mười năm nữa vẫn là một kẻ cô đơn mà thôi.

SeoHyun đương nhiên không biết những suy nghĩ trong đầu Trần Chí Hạo, nếu biết, nàng bảo đảm sẽ quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Người đàn ông này thật là, không thể chung sống một cách vui vẻ được sao? Huống chi được đưa đón một đại mỹ nữ như nàng phải là vinh hạnh của hắn mới đúng chứ.

“Chí Hạo ssi, chuyện là thế này, mẹ của tôi muốn mời anh tối nay sang nhà chúng tôi dùng cơm chiều.”

Trần Chí Hạo thoáng ngẩn ra. Hắn hoài nghi không biết có phải mình nghe lầm hay không, hay là người Hàn Quốc đều nhiệt tình như vậy, văn hóa hiếu khách lại nồng hậu đến thế?

“Vừa rồi tôi có kể cho mẹ nghe chuyện anh đưa tôi về nhà, mẹ liền bảo tôi qua mời anh một tiếng để bày tỏ lòng cảm ơn. Dù sao Chí Hạo ssi cũng chỉ có một mình, đi ăn chung với chúng tôi cho đông vui, náo nhiệt.” SeoHyun giải thích thêm một câu, nàng thực sự có chút lo lắng Trần Chí Hạo sẽ từ chối lời mời của mình.

Người lớn tuổi đã có lời mời, hắn đương nhiên không tiện từ chối. Dù vậy, lần đầu qua nhà người ta cũng cần chuẩn bị chút quà cáp. Trần Chí Hạo liền nói với SeoHyun đang đứng ở cửa: “SeoHyun ssi, hay là cô vào nhà ngồi đợi một chút nhé? Tôi vào trong thay bộ quần áo rồi sẽ cùng cô đi qua.”

SeoHyun ngẩn người một lát rồi gật đầu, bước theo Trần Chí Hạo vào trong phòng. Giống hệt như mẹ của mình, sau khi vào cửa nàng liền âm thầm đánh giá cách bài trí xung quanh. Đối với một căn phòng gọn gàng và ngăn nắp như thế này, nàng thầm gật đầu hài lòng.

Nói thật, nàng không ngờ phòng của một nam sinh lại có thể sạch sẽ đến vậy, thậm chí còn ngăn nắp hơn cả phòng của các chị em trong nhóm nàng.