Logo

[Dịch] Hàn Thị Tiên Lộ

Chương 8. Chương 8: Đồng tộc đuổi tới

Chương 8: Đồng tộc đuổi tới

Nhìn mười khỏa hỏa cầu đỏ rực đập tới, Hàn Trường Minh thầm kêu không ổn, vội vàng thi triển Độn Địa thuật chui xuống lòng đất.

"Ầm ầm!"

Vài tiếng nổ lớn vang lên, lửa đỏ lan tràn khắp một khoảng đất.

Mặt đất tức thì nhô lên một đống đất nhỏ, di chuyển nhanh chóng như thể có thứ gì đang ẩn giấu bên dưới.

Sau khi đi được vài chục trượng, đống đất bỗng nhiên dừng lại. Hàn Trường Minh từ lòng đất chui lên, trên thân bao bọc năm tầng màn nước màu lam. Đúng lúc ấy, ba kiện pháp khí linh quang lấp lánh từ trên trời giáng xuống, bổ mạnh vào màn nước phòng hộ, liên tiếp chém nát ba đạo phòng ngự.

Hàn Trường Minh giật mình kinh hãi, lập tức chui ngược vào lòng đất lần nữa.

"Đáng chết, tiểu tử này đào đâu ra nhiều phù triện phòng ngự như vậy! Hắn là chế phù sư sao?" Nam tử trung niên mắng một tiếng, tế ra một chiếc hồ lô lớn màu đỏ bằng bàn tay. Chiếc hồ lô trong nháy mắt phóng to, phun ra một vầng lửa lớn đỏ rực lao thẳng xuống mặt đất.

Ầm ầm!

Lửa đỏ ngập trời nhanh chóng lan tràn khắp nơi, tỏa ra sóng nhiệt kinh người.

Dưới lòng đất sâu mấy trượng, Hàn Trường Minh được một vầng sáng màu vàng bao bọc, nhanh chóng tiến về phía trước, tay vẫn nắm chặt Tụ Linh thạch.

Độn Địa thuật tiêu hao pháp lực rất lớn, nếu không phải có khối Tụ Linh thạch này, pháp lực của hắn đã sớm cạn kiệt.

Hàn Trường Minh di chuyển mấy chục trượng rồi lại chui lên mặt đất. Lúc này, ba nam tử trung niên đã nhanh chóng bay ra khỏi Hồng Hà đảo.

"Ở lại cho ta!" Hàn Trường Minh nhướng mày hét lớn, lấy ra mười tấm Hỏa Cầu phù cuối cùng ném mạnh về phía ba người.

Hồng quang lóe lên, mười khỏa hỏa cầu màu đỏ xếp thành một hàng, oanh kích thẳng vào ba tên tà tu.

Vài tiếng trầm đục vang lên, mười khỏa hỏa cầu nện vào tấm khiên màu vàng, tuy không làm tổn thương được ba tên tà tu nhưng lại kéo chậm tốc độ chạy trốn của bọn chúng.

"Đáng chết, tên tiểu tử thối này sao bám dai như đỉa vậy!" Nam tử trung niên mặt đầy sát khí, chửi bới.

"Đoạt bảo vật của Hàn gia ta mà còn muốn bỏ chạy sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!" Hàn Trường Minh lạnh lùng đáp.

Ba nam tử trung niên liếc nhau rồi cùng gật đầu, sát cơ lộ rõ. Bọn chúng hiểu rằng, nếu không giết chết Hàn Trường Minh thì không cách nào an tâm rời đi.

Bọn chúng lần nữa tế ra pháp khí, điên cuồng công kích Hàn Trường Minh.

Hàn Trường Minh sớm có phòng bị, lại chui vào lòng đất.

Ầm ầm!

Nơi Hàn Trường Minh vừa chui lên xuất hiện thêm mấy hố sâu hoắm, tiếng oanh minh bên tai chấn động khiến hắn hoảng hốt kêu to một tiếng.

"Dám ra tay với tử đệ Hàn gia ta, chán sống rồi sao?" Một giọng nữ tử băng lãnh bỗng nhiên vang lên từ phía xa.

Một vệt độn quang màu trắng xuất hiện nơi chân trời, phía sau còn có mấy đạo độn quang màu sắc khác nhau bám theo.

"Không ổn, viện binh của Hàn gia tới, mau lui!" Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, bấm nhanh pháp quyết, thúc đẩy phi hành pháp khí lao vọt ra xa.

"Tặc tử chạy đâu, ăn một viên Thiên Lôi Tử của ta!" Giọng nói của Hàn Trường Minh bỗng nhiên vang lên.

Nghe đến ba chữ "Thiên Lôi Tử", nam tử trung niên kinh hãi quay đầu lại, quả nhiên thấy một viên châu màu đen lớn bằng quả trứng gà đang bay tới, hình dáng giống hệt Thiên Lôi Tử trong truyền thuyết.

Đồn rằng Thiên Lôi Tử ngay cả tu sĩ Trúc Cơ cũng có thể oanh sát, huống chi là mấy tu sĩ Luyện Khí như bọn chúng.

Bọn chúng cuống cuồng kẻ tế ra pháp khí phòng ngự, người thúc giục phù triện hộ thân.

Chính vì vậy, tốc độ phi hành lập tức chậm lại.

Lúc này, viên châu màu đen đã cách bọn chúng chưa đầy mười trượng.

Một luồng ô quang chói mắt bùng lên, sương mù màu đen kịt từ viên châu tỏa ra cuồn cuộn.

"Đáng chết, bị lừa rồi!" Nam tử trung niên tức giận mắng.

Một thanh phi đao màu vàng từ trong sương đen bay ra, chém mạnh lên tấm khiên màu vàng, để lại một vệt trắng sâu hoắm.

"Ơ, sao trời đất lại tối sầm thế này?" Một nam tử áo xanh khẽ ồ lên một tiếng.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám mây trắng lớn hơn trăm trượng.

Đám mây trắng cuồn cuộn tuôn trào, vô số băng trùy mang theo hàn khí thấu xương từ trên trời rơi xuống như mưa, đập thẳng vào ba tên tà tu.

"Không ổn, là nhị giai pháp thuật Băng Vũ thuật!"

Bọn chúng vội vàng tế ra pháp khí ngăn cản nhưng vô dụng. Băng trùy trắng xóa dày đặc liên tục nện xuống màn bảo hộ. Hai nam tử có tu vi thấp hơn lập tức bị đánh thủng phòng hộ, mấy viên băng trùy sắc nhọn đâm xuyên qua đầu.

Nam tử trung niên nhận ra điềm chẳng lành, vội vàng lấy ra một tấm phù triện kim quang lấp lánh vỗ lên người, hóa thành một đạo kim quang phá không bỏ chạy.

Một tiếng chim hót thanh thúy vang lên, một con cự ưng màu xanh lớn chừng một trượng lao đến chặn đứng đường đi.

"Không xong, là nhị giai linh cầm!" Nam tử trung niên sợ đến mức hồn bay phách tán.

Cự ưng màu xanh khẽ vỗ hai cánh, vô số phong nhận màu xanh lớn bằng bàn tay bắn ra, chém tới tấp vào màn bảo hộ của nam tử trung niên, đánh cho màn sáng lồi lõm biến hình.

Hắn còn chưa kịp thở dốc, cự ưng đã từ trên trời giáng xuống, đôi lợi trảo khổng lồ vồ mạnh lên màn bảo hộ.

Một tiếng "rắc" vang lên, móng vuốt của cự ưng xé toạc màn bọc, bẻ gãy cổ hắn.

Sau một tiếng hét thảm, nam tử trung niên hoàn toàn mất đi tri giác.

Nhìn thấy đám tà tu đều đã đền tội, Hàn Trường Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may là tộc thúc kịp thời đuổi tới, bất quá nghe giọng nói này có chút quen thuộc.

Hắn chợt nhớ ra điều gì, vội vàng thu hồi phi đao màu vàng cùng Tụ Linh thạch.

Chẳng bao lâu sau, sáu đạo độn quang đã đáp xuống trước mặt hắn.

Bốn nam hai nữ, dẫn đầu là một thiếu phụ váy trắng ngoài ba mươi tuổi.

"Thất cô, sao người lại tới đây? Ta vừa nghe giọng đã thấy quen, nguyên lai là người." Hàn Trường Minh cười toe toét.

Thiếu phụ váy trắng chính là Thất cô của Hàn Trường Minh – Hàn Đức Linh, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.

Năm người còn lại đều là tộc nhân của hắn, bối phận cao nhất là một nam tử trung niên da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn – Cửu thúc Hàn Đức Lỗi, tu vi Luyện Khí tầng tám.

"Ta đang tìm Cửu thúc ngươi có chút việc, không ngờ lại nhận được bách lý Truyền Âm Phù của ngươi. Cũng may chúng ta kịp thời đuổi tới, nếu ngươi có mệnh hệ gì, chúng ta biết ăn nói thế nào với Thập Nhất thúc." Hàn Đức Linh cười khổ nói.

Nàng nhìn về phía mấy xác chết trên đất, nhướng mày hỏi: "Trường Minh, Thập Bát thúc đâu? Hắn sao rồi?"

"Thất cô yên tâm, Thập Bát thúc không sao, thúc ấy đã về tộc lĩnh bổng lộc rồi." Hàn Trường Minh đem toàn bộ sự việc kể lại chi tiết, dĩ nhiên đã khéo léo giấu đi đoạn mình sử dụng Tụ Linh thạch để khôi phục pháp lực.

"Tiểu tử ngươi làm tốt lắm, vậy mà có thể chém giết một tên tặc nhân. Ngươi làm không sai, sống chết của người ngoại tộc không liên quan gì đến chúng ta. Bất quá ngươi dùng Độn Địa thuật để kiềm chế bọn chúng, nhìn thì cơ trí nhưng thực chất lại rất nguy hiểm. Vạn nhất trên người bọn chúng có nhị giai Hám Địa phù hoặc pháp khí hạng nặng, ngươi đã sớm gặp tai ương rồi. Lần sau không được phép làm như vậy nữa, thực lực đôi bên quá chênh lệch, làm vậy chỉ có uổng mạng. Tính mạng của ngươi mới là quan trọng nhất." Hàn Đức Linh nghiêm giọng răn đe.

"Con biết rồi Thất cô, sau này con không mạo hiểm nữa." Hàn Trường Minh thành thật đáp lời.

Hàn Đức Lỗi hào sảng cười lớn, tán thưởng: "Tiểu tử ngươi khá lắm, bảo hộ được gia sản của dòng tộc lại chém chết một tên tà tu, lần này tính ngươi lập được đại công!"