Logo

[Dịch] Hàng Long Thần Bổ

Chương 10. Chương 10: Khách không mời (2)

Chương 10: Khách không mời (2)

— Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp bộc phát. Nói đi, các ngươi định tính thế nào đây?

Câu tiếp theo của hắn khiến ba tên như rơi vào hầm băng:

— Bây giờ ta đưa các ngươi lên công đường, ba người các ngươi sẽ phải ngồi thủy lao, sống cùng đỉa và chuột suốt mười lăm năm... — Nói đoạn, hắn hất cằm về phía mấy con dao găm dưới đất — Mang theo hung khí xâm nhập gia cư, tội nặng nhất có thể bị phán chung thân.

Ba kẻ kia rùng mình, vội vàng dập đầu lia lịa:

— Tha mạng! Lục Phàm huynh đệ tha mạng!

— Chúng ta nhất thời hồ đồ, từ nay không dám nữa!

Tiếng dập đầu thình thịch vang lên, trán bọn chúng nhanh chóng rỉ máu. Tiếc rằng khổ nhục kế này chẳng có tác dụng gì với Lục Phàm. Hắn thừa biết nếu hôm nay mình không chuẩn bị trước, kết cục có lẽ đã hoàn toàn khác.

— Sớm biết có ngày nay, sao lúc đầu còn làm vậy? — Lục Phàm giả vờ do dự — Các ngươi xem, đều mới ngoài hai mươi cả, chẳng lẽ muốn ngồi thủy lao cả đời, làm khổ sai ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời sao? Các ngươi nghĩ gì vậy? Nhà ta có thứ gì đáng để các ngươi mạo hiểm như thế?

— Nói thật với Lục Phàm huynh đệ... — Kim ca đầu đầy vết máu, ra sức kể khổ — Hôm nay chúng ta uống chút rượu, đầu óc nóng lên mới chạy tới đây... Chúng ta thật sự không muốn giết người đoạt của... Chỉ là nghĩ xem có thể tìm được một hai tờ phù giấy chỗ huynh không thôi. Lục Phàm huynh đệ đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho chúng ta.

— Đúng vậy, chúng ta thật sự không muốn ngồi thủy lao... Cầu xin huynh mở một con đường sống. Về sau Lục Phàm huynh đệ có việc gì cứ sai bảo, chúng ta dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ.

— Đúng! Sau này huynh cứ việc điều khiển chúng ta, tuyệt đối không một lời oán thán!

Ba kẻ cực lực thề thốt hứa hẹn.

— Thật chứ? — Lục Phàm ra vẻ động lòng.

Ngay lúc ba tên đang tranh nhau thề thốt và bắt đầu nới lỏng cảnh giác, hắn đột ngột hỏi:

— Tại sao trên người các ngươi không có mùi rượu? Các ngươi uống rượu với ai? Không phải đang lừa ta đấy chứ?

— Kim ca ta thề, nếu có nửa lời gian dối sẽ bị trời đánh ngũ lôi!

— Kẻ mời chúng ta uống rượu là Đỗ lão tam, một tên đệ tử ngoại vi của Hải Hà bang. Lão già đó chuyên dùng rượu pha nước để lừa người. Hôm nay chúng ta bị lão xúi giục nên mới suýt gây ra sai lầm lớn! Trở về ta nhất định không tha cho lão!

— Đúng! Lão cứ lảm nhảm cái gì mà "người chết vì tiền, chim chết vì ăn", bảo phải nắm lấy cơ hội... Còn nói căn phòng của cha Lục Phàm huynh đệ chắc chắn có ngăn bí mật, huynh không tìm thấy là do huynh vô dụng, nhưng đó là cơ hội để mấy anh em ta đổi đời!

Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nụ cười trên môi chợt trở nên lạnh lẽo. Té ra là vậy, hèn chi ba kẻ này lại kiềm chế lâu đến thế mới hành động. Hóa ra kẻ đứng sau xúi giục là một đệ tử ngoại vi của Hải Hà bang, thân phận cũng chẳng cao sang gì hơn mấy tên lưu manh này là bao.

Ngay sau đó, Lục Phàm thẳng chân đá ba kẻ kia ra khỏi phòng, rồi gõ chiêng báo quan. Kim ca cùng đồng bọn nháy mắt xụi lơ như bùn nhão, hoàn toàn tuyệt vọng.