Logo

[Dịch] Hệ Thống Bắt Đầu Chạy Trốn, Ta Nhận Thiên Đạo Vi Phụ

Chương 10. Chương 10: Hẻm núi ba năm, Sơ Nhất về thôn

Chương 10: Hẻm núi ba năm, Sơ Nhất về thôn

Trằn trọc hồi lâu trong núi lớn, Lý Sơ Nhất rốt cuộc tìm được một nơi phù hợp.

Đây là một hẻm núi khuất nẻo, phía trước có dòng suối nhỏ, lưng dựa vách đá dựng đứng, vô cùng bí ẩn. Hắn bèn đưa những đứa trẻ ở lại nơi này.

Ban ngày, hắn hết đốn củi dựng nhà gỗ lại chuyển sang khai khẩn ruộng đồng. Hắn còn dành thời gian ra khỏi đại sơn một chuyến, đến tòa thành thị gần nhất mua rất nhiều lương thực và hạt giống. Nhờ vậy, hẻm núi bắt đầu tràn đầy sinh cơ.

Đợi đến khi mọi thứ được an bài ổn thỏa, Lý Sơ Nhất mới chính thức bắt đầu tu luyện.

Hắn sở hữu Ngũ Hành linh căn. Nếu thiên phú này nằm trên người kẻ khác thì sự lộn xộn ấy sẽ là tai họa, nhưng với Lý Sơ Nhất lại khác biệt, Ngũ Hành có thể sinh ra vạn vật.

Cùng lúc đó, hắn còn dẫn dắt mười đứa trẻ cùng nhau tu luyện. Chỉ là những đứa trẻ này bẩm sinh khiếm khuyết, tuy có linh căn nhưng linh tuệ không đủ, chẳng biết làm sao để nạp khí thổ tức, cần hắn phải từng bước chỉ dẫn.

Trong nháy mắt, xuân đi thu đến, ba năm đã trôi qua.

Ba năm này, Lý Sơ Nhất tu luyện năm quyển công pháp Ngũ Hành, tu vi cũng đã đạt tới Luyện Khí tầng chín. Tiến độ này phần lớn là do linh khí của Đào Yêu quốc quá mức mỏng manh. Trong hoàn cảnh như thế mà hắn vẫn một mực đột phá liên tục, chỉ có thể cảm thán thiên đạo chi tử quả thực đáng sợ.

Trừ cái đó ra, thứ hắn vừa ý nhất vẫn là đao pháp, cùng với các loại pháp thuật và bí kỹ kỳ lạ. Chẳng hạn như các chiêu thức chiêu hồn, sưu hồn, siêu độ, chưa kể đến các Ngũ Hành pháp thuật phổ thông.

Mặt khác, Thanh Long thân trong Tứ Tượng pháp thân đã bị hắn biến đổi thành mãng xà thân. Theo việc không ngừng dung nhập các loại loài rắn, thậm chí là tinh huyết của một số linh xà, cự mãng hư ảnh ngưng tụ sau lưng hắn ngày càng trở nên dữ tợn. Bản thân hắn ngược lại vô cùng đắc ý, cảm thấy như vậy trông rất oai phong.

Ánh trăng mông lung như nước.

Lúc này, Lý Sơ Nhất đứng ở cửa nhà gỗ nhỏ, nhìn những đứa trẻ đang ngủ say bên trong. Ba năm qua, dưới sự dạy dỗ hết lần này đến lần khác của hắn, bọn trẻ đều đã có tu vi Luyện Khí tầng một.

Linh khí không hổ là thứ nuôi dưỡng vạn vật. Sau khi thu nạp linh khí vào cơ thể, mặc dù vẻ bề ngoài nhìn vẫn ngây ngốc, nhưng đầu óc bọn trẻ đã linh hoạt hơn trước rất nhiều.

Như vậy là đủ rồi.

Ít nhất dưới sự chỉ dẫn không biết mệt mỏi của hắn, bọn trẻ đã học được cách làm ruộng, nấu cơm, bảo quản hạt giống và chăn nuôi gia súc. Hắn còn dạy cho chúng vài pháp thuật đơn giản để dùng hằng ngày như Khu Trùng Thuật, Ngưng Thủy Thuật và Hỏa Cầu Thuật.

Đột nhiên, trong mắt Lý Sơ Nhất hiện lên ý cười.

"Lừa xấu, đến lúc rời đi rồi."

"Khôi, khôi."

Một người một lừa rời khỏi hẻm núi gắn bó ba năm, đi tới bên một con sông nhỏ.

Nước sông trong vắt, phẳng lặng như gương. Nương theo ánh tinh quang ngập trời, hình bóng của một người một lừa hiện lên rõ mồn một. Trong bóng nước, khí chất của Lý Sơ Nhất mang một vẻ khó tả, luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái và yên bình.

Hắn vẫn mặc chiếc trường bào giặt đến bạc màu kia, chỉ có điều vạt áo rộng thùng thình của ba năm trước nay đã trở nên vừa vặn.

"Lừa xấu, ta muốn về thôn, ngươi thì sao?"

Con lừa ngoẹo đầu, mở to đôi mắt.

Lý Sơ Nhất không khỏi bật cười. Nào có ai tầm tiên hỏi đạo như hắn, đi ra ngoài ba năm đến cả tiên môn ở đâu cũng không tìm thấy. Nhưng thế thì đã sao, hắn nhớ nhà rồi.

"Ba năm này ta sống cũng coi như đặc sắc, ngắm nhìn phong cảnh suốt dọc đường, chém một con đại tà ma, lại dạy được một đám trẻ bất hạnh tự lực cánh sinh. Không hề làm cha ta mất mặt, ha ha ha."

"Ngự phong."

Ngón tay Lý Sơ Nhất kết ấn, một trận gió mát thổi qua, một người một lừa cứ thế nương theo làn gió đêm bước vào đường về.

Thanh Hà quận thành.

Lý Sơ Nhất lại trở về nơi này, trạm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình ba năm trước.

Tòa thành nhỏ không thay đổi gì nhiều, nhưng dường như có phần náo nhiệt hơn. Hắn nhìn thấy một tờ bố cáo mới tinh dán trên tường thành.

"Tân triều vừa lập, tân hoàng đăng cơ. Bách tính Đào Yêu quốc đã khổ vì chính sách tàn bạo của tiền triều đã lâu, nay đại xá thiên hạ, miễn trừ thuế má ba năm cho trăm họ."

Điều này khiến Lý Sơ Nhất kinh ngạc không thôi, hắn mới ở trong thâm sơn cùng cốc có ba năm, sao vừa ra ngoài đã thay đổi triều đại rồi? Bản thân hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, mục đích của chuyến đi này là để sắm sửa cho mình một bộ quần áo mới.

Đây chẳng phải vì sĩ diện, mà là vì nếu hắn trở về thôn với bộ dạng nghèo kiết hủ lậu, các trưởng bối lại tưởng hắn ở bên ngoài chịu khổ chịu tủi thân.

Bán vài cây dược liệu đủ năm tuổi, Lý Sơ Nhất cầm một bao ngân lượng bắt đầu vung tay mua sắm.

"Cái này không tệ, lấy hết cho ta."

"Lão bản, cửa hàng của ngươi có chút hàng hóa này thì mở làm gì."

Khí chất giàu xổi này dĩ nhiên nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ các vị chủ quán.

Sau khi mua sắm xong xuôi, một người một lừa thong thả đi trên đường cái. Lúc đi ngang qua một tửu điếm, con lừa lập tức kêu lên. Nó vẫn nhớ rõ đống cỏ khô trộn lẫn rất nhiều cám băm ở tiệm này, cái đêm hôm đó nó đã ăn vô cùng vui vẻ.

Lý Sơ Nhất cũng nhìn vào bên trong, thấy việc kinh doanh hết sức náo nhiệt. Bà chủ ngoài bốn mươi tuổi ngồi ở quầy thu tiền, trong lòng ôm một đứa nhỏ mập mạp, trông vô cùng viên mãn.

"Lừa xấu, đừng nhìn nữa, đến lúc ra khỏi thành rồi."

Ra khỏi thành không lâu, một người một lừa đi ngang qua một rừng hoa đào.

Hắn thấy một vị kiếm hiệp trẻ tuổi đang mượn rượu tiêu sầu dưới gốc cây. Có lẽ nhìn thấy Lý Sơ Nhất tay cầm thanh hắc đao nên người nọ lầm tưởng là đồng đạo giang hồ. Vị kiếm hiệp kia loạng choạng lao đến chặn trước mặt hắn, rồi cứ thế khóc lóc thảm thiết.

"Vị công tử này, cùng là người trong giang hồ, ngươi có biết trong lòng ta khổ sở thế nào không?"

Lý Sơ Nhất cạn lời.

Sau đó, vị kiếm hiệp kia tự lẩm bẩm một mình, hắn cũng dần nghe hiểu được đại khái câu chuyện.

Thì ra kiếm hiệp cùng sư muội vốn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, sau khi trưởng thành thì cùng nhau xông xáo giang hồ. Thế nhưng thanh mai trúc mã cuối cùng lại chẳng bằng một ánh mắt say đắm, bầu bạn ngày ngày tháng tháng vẫn không đỡ nổi một cái nhìn vừa mắt đã yêu. Sư muội gặp một nam tử khác, từ đó trong mắt không còn hình bóng của sư huynh nữa.

"Đúng là một kịch bản cũ rích." Lý Sơ Nhất thầm bĩu môi.

Nhìn vị kiếm hiệp đang đau khổ đến chết đi sống lại trước mặt, hắn vẫn nhịn không được hỏi một câu:

"Thiếu hiệp, giang hồ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ thiếu nàng là không sống nổi sao?"

"Giang hồ tự nhiên rất lớn, nhưng trong mắt ta, nàng chính là toàn bộ giang hồ!" Kiếm hiệp gào thét lên.

"Hừ, ngu xuẩn."

Lý Sơ Nhất đứng dậy, đang chuẩn bị quay người rời đi thì đột nhiên như nghĩ ra điều gì, hắn nở nụ cười bất hảo.

Hắn rút ra một quyển bí tịch có tên "Ta, thân phận đồng tử, cuối cùng thành một đời tông sư" nhét vào trong lòng vị kiếm hiệp. Thực ra, tên gốc của nó là "Thuần Dương Phần Thiên Thánh Điển", nếu không phải thân đồng tử thì không thể đại thành.

"Để xem ngươi chọn sư muội của ngươi, hay chọn làm một đời tông sư, hắc hắc."

Lý Sơ Nhất nói xong liền dắt con lừa đi thẳng. Hắn làm vậy cũng chẳng phải vì xấu bụng. Loại tình cảm tay ba này rất dễ dẫn đến bi kịch, hiện tại hắn chỉ cho vị nam phụ này thêm một lối thoát mà thôi.

Ra khỏi rừng hoa đào, đến nơi vắng vẻ không người, Lý Sơ Nhất một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển Khinh Thân Thuật cho bản thân và con lừa.

Suốt dọc đường có núi sông làm bạn, bất tri bất giác ngôi làng đã hiện ra trước mắt.

"Ta về rồi đây."

Lý Sơ Nhất nhìn dãy nhà quen thuộc kia, niềm vui sướng trong lòng không cách nào diễn tả bằng lời.

Đúng lúc này, từng bóng người từ trong nhà bước ra.

"Sơ Nhất về rồi kìa."

"Sơ Nhất trưởng thành rồi."

"Sơ Nhất ca ca, chúng ta nhớ huynh lắm."