Chương 14: Khảo thí linh căn, đao chặt Trúc Cơ
Màn đêm buông xuống trong nháy mắt, lãnh nguyệt treo cao.
Lý Sơ Nhất đứng bên bờ sông, một cơn gió thổi qua làm vạt áo bạch bào tung bay, phấp phới trong đêm.
"Sơ Nhất huynh, thuyền tới rồi." Tiểu bàn tử Phương Viên từ một bên đi tới, khẽ gọi.
Lúc này, trên mặt sông sương mù lờ lững, bóng dáng một chiếc thuyền lớn chậm rẽ sương hiện ra. Đợi thuyền cập bến, đám người mới nhìn rõ toàn cảnh. Chiếc thuyền dài chừng trăm mét, toàn thân bằng gỗ đen nhánh, chia làm ba tầng. Phần thân thuyền lộ trên mặt nước được bao bọc bởi lớp thiết giáp dày đặc, bên trên khắc chi chít những phù văn huyền bí. Thuyền có cấu tạo bảy cánh buồm xếp giao thoa nhau.
Sáu người từ trong khoang chậm rãi bước ra boong tàu, chắp tay đứng nhìn xuống đám người trên bờ với ánh mắt dò xét.
"Phàm là người lên thuyền, mỗi người nộp hai mươi khối hạ phẩm linh thạch hoặc năm mươi khối Đào Nguyên Ngọc. Ai có linh thạch được ưu tiên lên trước, tuyệt đối không được chen lấn."
Hai mươi khối linh thạch đối với tu sĩ Luyện Khí, đặc biệt là tầng thứ thấp, vốn là một khoản tài nguyên không hề nhỏ.
"Phương huynh, ngươi có biết chiếc thuyền này thuộc về thế lực nào không?" Lý Sơ Nhất chăm chú nhìn sáu người trên boong tàu. Trong số đó, có bốn người tu vi Luyện Khí tầng chín giống hắn, tuổi chừng bốn mươi. Hai người dẫn đầu thì pháp lực dao động hùng hậu, rõ ràng đã bước vào cảnh giới Trúc Cơ, nhưng diện mạo trông có vẻ trẻ tuổi hơn.
"Sơ Nhất huynh, ta nghe tiền bối trong nhà kể lại, thuyền này do một tu tiên gia tộc khống chế. Trong gia tộc đó có không chỉ một vị tu sĩ Kim Đan. Hơn nữa, họ còn có chỗ dựa là một siêu cấp đại tông môn, thế nên mới có thể độc quyền làm công việc một vốn bốn lời này."
Lý Sơ Nhất gật đầu hiểu ý. Lúc này, dòng người đã bắt đầu lên thuyền. Hắn đảo mắt nhìn qua, bên bờ sông có hơn ngàn người, trừ những người đến tiễn biệt hoặc xem náo nhiệt, số lượng người lên thuyền cũng phải tới năm trăm. Tính ra, chuyến đi này quả thực là một khoản bạo lợi cho chủ thuyền.
Khi việc lên thuyền bắt đầu, bờ sông càng trở nên ồn ào. Tiếng khóc than, nức nở tiễn biệt vang lên không ngớt. Cách đó không xa, một cặp vợ chồng già ôm chặt lấy con trai mình, nước mắt giàn giụa.
"Con trai à, con nhất định phải đi tu cái tiên gì đó sao?"
"Cha, mẹ, đây là ước mơ của con, con không muốn cả đời phải hối tiếc."
"Nhưng ta nghe người ở Thiên Thủy Thành nói, đi rồi là gần như không thể trở về. Con đi rồi, hai thân già này biết sống sao đây?"
"Cha mẹ, hài nhi bất hiếu, xin hẹn kiếp sau lại báo đáp công ơn dưỡng dục."
Cảnh tượng sinh ly tử biệt như vậy diễn ra khắp nơi trên bến sông. Lý Sơ Nhất thừa hiểu, những người cầm linh thạch lên thuyền đa phần đến từ phương tây Tu Tiên Giới, bản thân họ ít nhiều đã có tu vi. Còn những người dùng Đào Nguyên Ngọc để đổi lấy tư cách lên thuyền, đại đa số là người của Đào Yêu Quốc. Họ hoàn toàn không biết gì về thế giới tu tiên, chỉ vì lòng hướng vọng mà dứt khoát rời bỏ người thân, để rồi cuối cùng phần lớn chỉ nhận lại kết cục bi kịch.
"Móa, thật chịu không nổi cảnh này. Một lũ tiểu tử ngốc nghếch, không có việc gì cũng đòi bắt chước người ta đi tìm tiên." Lý Sơ Nhất lẩm bẩm, rồi quay sang bảo: "Phương huynh, ngươi cứ xếp hàng trước, ta đi một lát rồi quay lại."
Dứt lời, hắn liền rảo bước về phía một cặp mẹ con đang khóc lóc, bỏ lại tiểu mập mạp đứng ngơ ngác tại chỗ.
"Vị huynh đài này, ngươi có biết tu tiên cần phải có linh căn không? Thật không giấu gì ngươi, ta vừa vặn có mang theo pháp khí đo linh căn, hay là thử một chút..."
Thế là, trong lúc những người khác đang chen chúc lên thuyền, Lý Sơ Nhất lại ngược xuôi trong đám người, bắt đầu đại kế đo linh căn của hắn. Dưới sự khuyên bảo tận tình, cộng thêm việc thỉnh thoảng cố ý phóng ra một chút uy áp của đại tu sĩ Luyện Khí tầng chín để răn de, đám người đều ngoan ngoãn phối hợp.
Kết quả không ngoài dự đoán, hắn đo cho hơn trăm người nhưng chẳng có lấy một ai sở hữu linh căn. Tuy nhiên, đây mới là lẽ thường tình. Điều này dù khiến niềm tin tìm tiên của họ tan vỡ, nhưng cha mẹ, người thân của họ lại đối với Lý Sơ Nhất vô cùng cảm kích. Tất nhiên, cũng có vài kẻ đã lún quá sâu vào sự cuồng nhiệt, dù hắn có khuyên can thế nào cũng cứng đầu không chịu nghe.
Lúc này, đã có khoảng bốn trăm người cầm linh thạch thuận lợi lên thuyền.
"Tiếp theo, những người mang Đào Nguyên Ngọc lên thuyền, nghiêm cấm chen lấn, nếu không tự gánh lấy hậu quả!" Một tu sĩ Luyện Khí tầng chín đứng trên boong hét lớn, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.
Những tu sĩ này đã chứng kiến cảnh này quá nhiều. Lũ phàm nhân này cứ mong muốn đơn phương lên thuyền, kết quả đến cái linh căn cũng không có, cuối cùng chỉ có thể bỏ mạng nơi đất khách quê người. Nhưng ngay sau đó, tên tu sĩ bỗng nhận ra điều bất thường. Tại sao chỉ có vài ba người bước lên, còn đám người đông đúc trên bờ lại bất động thanh như vậy?
"Sơ Nhất huynh, ngươi làm cái gì thế, mau lên thuyền đi chứ! Ngươi không có linh thạch sao? Để ta trả hộ cho!" Trên boong tàu, Phương Viên thấy Lý Sơ Nhất vẫn đứng bất động dưới bến thì sốt ruột giậm chân thình thịch.
Ở dưới bờ, Lý Sơ Nhất nhìn thấy chỉ có vài kẻ cứng đầu không nghe khuyên bảo bước lên thuyền thì lập tức cười hớn hở, cảm thấy công sức nãy giờ của mình không hề uổng phí.
"Phương huynh đừng vội, Lý mỗ tới đây."
Hái khẽ hát một điệu nhạc, móc ra năm mươi khối Đào Nguyên Ngọc rồi bước lên lối đi. Linh thạch hắn không thiếu, nhưng hiển nhiên đối với tu sĩ, linh thạch có giá trị cao hơn nhiều.
Trên thuyền, hai tên tu sĩ Trúc Cơ cũng dần nhận ra điểm kỳ lạ. Đúng lúc này, một nữ tử tướng mạo xấu xí, tu vi chỉ có Luyện Khí tầng hai, vội vàng chạy đến trước mặt hai vị Trúc Cơ, chỉ tay về phía Lý Sơ Nhất với vẻ mặt nịnh nọt:
"Hai vị tiền bối, chính là hắn! Vừa rồi ta tận mắt thấy hắn liên tục dùng pháp khí đo linh căn cho đám người kia, ngăn họ lên thuyền."
Tên tu sĩ Trúc Cơ nghe xong liền hiểu ra ngọn ngành, lập tức nổi trận lôi đình: "Tiểu tử, dám phá hỏng việc làm ăn của gia tộc ta, ngươi chán sống rồi!"
Hắn phất tay một cái, một mảng lớn băng trùy sắc nhọn lập tức ngưng tụ, lao vun vút về phía Lý Sơ Nhất.
Lý Sơ Nhất đang vừa đi vừa cười, bỗng thấy tên tu sĩ Trúc Cơ đột ngột vận chuyển pháp lực tấn công mình. Nụ cười trên mặt hắn lập tức thu liễm. Hắn hờ hững rút đao, vung mạnh về phía trước. Lưỡi đao xé rách không khí, để lại một vệt đen mờ mịt. Đống băng trùy còn chưa kịp lao đến gần đã vỡ vụn thành từng mảnh tinh thể rồi tiêu tán sạch sẽ.
Dù chưa rõ vì sao đối phương ra tay với mình, nhưng chỉ chịu đòn mà không đánh trả thì tuyệt đối không phải phong cách của Lý Sơ Nhất. Lúc nhỏ bị chó dại cắn một cái, hắn còn phải đuổi theo cắn lại bằng được. Cái tính khí ấy phát tác, hắn chẳng cần quan tâm đối phương có phải Trúc Cơ tu sĩ hay không, phe đối phương đông hay ít, cứ đánh xong rồi tính tiếp.
"Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, dẫn linh hóa hình, mời mãng!"
Trong nháy mắt, đôi mắt Lý Sơ Nhất chuyển thành màu vàng kim với đồng tử dựng đứng đầy lạnh lẽo. Phía sau hắn, hư ảnh một con cự mãng dữ tợn hiện ra, quấn quýt quanh thân. Hắn nắm chặt thanh hắc đao thẳng tắp, nhún người nhảy vọt lên cao, trực tiếp bổ mạnh xuống đầu tên tu sĩ Trúc Cơ.
Tên tu sĩ Trúc Cơ thấy thế cũng không dám khinh suất. Hắn vội vàng tế ra một kiện pháp khí hình khiên tròn chắn trên đỉnh đầu, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Nước sông lập tức bị sức mạnh của hắn dẫn dắt, hóa thành một trận cuồng phong băng giá đầy sát cơ, cuồn cuộn lao thẳng về phía Lý Sơ Nhất.
Hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội giữa không trung. Hư ảnh cự mãng phía sau Lý Sơ Nhất phát ra tiếng gầm rống chấn động cả một vùng. Trong chớp mắt, tiếng băng nứt vỡ rắc rắc vang lên liên hồi. Đao của Lý Sơ Nhất đã chém thẳng vào chiếc khiên pháp khí. Hắc quang trên lưỡi đao lưu chuyển mạnh mẽ, lực đạo kinh người trực tiếp đánh bay cả chiếc khiên lẫn chủ nhân của nó rơi tỏm xuống sông.
Thế nhưng ngay sau đó, tên tu sĩ Trúc Cơ lại từ dưới nước vọt lên, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh hãi: "Cùng nhau ra tay đi! Tiểu tử này tà môn lắm!"
Bốn tên Luyện Khí tầng chín cùng tên tu sĩ Trúc Cơ còn lại lập tức thúc giục pháp khí. Từng đạo hồng quang xé gió lao ra, kết thành thế trận vây công Lý Sơ Nhất.
Ở độ cao trăm mét trên mặt sông, Lý Sơ Nhất đã tế ra Côn Bằng pháp thân. Hắn một tay cầm đao, mái tóc đen tung bay trong gió, khí diễm ngập trời, nghênh chiến với sáu tên tu sĩ. Đôi bên lập tức lao vào trận kịch chiến.
Phía dưới bờ sông, tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng này đều đã sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Phương Viên đứng trên boong tàu với gương mặt đầy vẻ hoang mang, không thể tin nổi người đang đại hiển thần uy kia lại là gã huynh đệ Sơ Nhất hay cùng hắn ba hoa khoác lác. Bản lĩnh này quả thực là mạnh đến mức vô lý.
Còn ả nữ tu vừa chỉ điểm Lý Sơ Nhất thì mặt mày tái mét vì kinh sợ, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Lý Sơ Nhất mau chóng bại trận mà chết. Riêng những người khác, đặc biệt là đám đê giai tu sĩ, ai nấy đều run rẩy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nuốt nước miếng ực ực vì quá đỗi kinh hoàng.