Logo

[Dịch] Hệ Thống Boss Mạnh Nhất

Chương 10. Chương 10: Nhiệm vụ hoàn thành

Chương 10: Nhiệm vụ hoàn thành

Sau khi Tô Tín bước ra ngoài, từ sau tấm bình phong, một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ như một văn sĩ chậm rãi tiến đến. Y chậc chậc cảm thán: "Thiếu niên kia quả thực không tầm thường, tâm cơ sâu sắc đến mức khiến người ta kinh hãi. Hắn chắc còn chưa đầy hai mươi tuổi đúng không? Tam gia, ngài thực sự yên tâm giao Khoái Hoạt Lâm cho hắn sao? Không sợ hắn sẽ trở thành một Trần Đáo thứ hai?"

"Sợ? Ta chỉ sợ hắn không thành được một Trần Đáo thứ hai mà thôi!"

Khóe miệng Hổ tam gia hiện lên nụ cười thâm trầm: "Tiểu tử kia nói không sai, ta đã già rồi, không còn sức để chém giết nữa. Ngồi ở vị trí này mười năm, cũng đã đến lúc nên lui về phía sau."

"Hiện tại Bang chủ cũng đã cao tuổi, bắt đầu bồi dưỡng Thiếu bang chủ. Đến khi Thiếu bang chủ thượng vị, tân quan nhậm chức, y sao có thể vừa mắt những lão già như chúng ta? Chẳng bằng sớm ngày rút lui, tránh làm cái gai trong mắt kẻ khác."

"Đến lúc đó, Tô Tín hẳn đã trưởng thành. Có đứa nghĩa tử này tại vị, ta cũng không lo cảnh người đi trà lạnh, ít nhất cái phú quý tuổi già này vẫn có thể giữ vững."

Vị văn sĩ trung niên vẫn còn chút chần chờ: "Nhưng thưa Tam gia, biết người biết mặt khó biết lòng. Tiểu tử này tâm cơ quá sâu, ngài không sợ sau này hắn sẽ lấy oán trả ơn sao?"

"Hắn là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó. Nếu hắn phản bội ta, sẽ phải mang danh vong ân phụ nghĩa. Chúng ta lăn lộn giang hồ, nếu thanh danh đã thối nát thì còn ai chịu theo? Thế nên phản bội ta, hắn chẳng được lợi lộc gì."

"Ngược lại, khi ta còn sống, với uy tín tích lũy bao năm, ta có thể giúp hắn trấn áp những lão già trong bang để hắn thuận lợi tiếp quản thế lực. Sau khi thượng vị, hắn còn có thể được Thiếu bang chủ trọng dụng. Vì vậy, hắn không những không phản bội mà còn phải hết lòng hiếu kính ta."

"Vẫn là Tam gia cao tay, tại hạ thực sự bái phục."

Văn sĩ trung niên chắp tay tán thưởng. Giờ y mới hiểu vì sao Hổ tam gia lại đột ngột thu nhận Tô Tín làm nghĩa tử, hóa ra mọi chuyện đã được tính toán lâu dài đến thế.

Hổ tam gia phẩy tay, thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Cao tay? Lăn lộn bao năm, nếu không có chút mưu kế thì ta đã sớm phơi thây ngoài đường rồi. Vừa rồi ta nói với Tô Tín rằng Phi Ưng Bang lúc mới lập có hơn ba mươi người, giờ chỉ còn lại mười mấy lão già. Nhưng ngươi tưởng mười mấy người kia đều chết vì bang phái tranh đấu sao?"

Văn sĩ trung niên rùng mình trước ánh mắt lạnh lẽo của Hổ tam gia. Chuyện bí mật năm xưa của bang phái, y không dám nghe thêm nửa lời.

Lúc này, phía ngoài phủ Hổ tam gia, Tô Tín hướng về phía Quý Cương và Lý Phôi ôm quyền nói: "Hai vị bằng lòng đến giúp là vinh hạnh của Tô Tín ta. Từ nay về sau, mọi người đều là huynh đệ."

Lý Phôi lạnh lùng đáp: "Tam gia bảo ta đến là để giúp ngươi ổn định địa vị trong bang. Đừng mong ta thực sự coi ngươi là đại ca, càng đừng hòng ta giống như đám tiểu lâu la kia, bảo gì nghe nấy!"

Nói đoạn, Lý Phôi dứt khoát quay người bỏ đi, không hề nể mặt Tô Tín.

"Này! Ngươi nói năng kiểu gì thế? Tô đại ca hiện là nghĩa tử của Tam gia đấy!" Hoàng Bỉnh Thành lập tức nổi giận, không rõ là vì bất bình cho Tô Tín hay vì hai chữ "lâu la" vừa rồi chạm vào lòng tự ái.

Quý Cương mỉm cười, hòa nhã ôm quyền với Tô Tín: "Tô lão đại, tính cách hắn vốn vậy, ngài đừng để tâm. Để ta đi khuyên hắn." Nói xong, Quý Cương liền đuổi theo Lý Phôi.

Hoàng Bỉnh Thành khinh khỉnh lầm bầm: "Chảnh choẹ cái gì chứ? Tưởng mình biết chút võ công là giỏi lắm sao?"

"Ngươi biết hai người này?" Tô Tín đột nhiên hỏi.

Hoàng Bỉnh Thành gãi đầu: "Có nghe danh qua. Lý Phôi là tay chân số một dưới trướng Hổ tam gia. Dù mới nổi vài năm gần đây nhưng nổi tiếng ra tay tàn độc, liều mạng nhất Phi Ưng Bang. Còn Quý Cương cũng có thân phận tương tự, đều là những thuộc hạ trẻ tuổi được Tam gia trọng dụng, nhưng so với Lý Phôi thì y kín tiếng hơn."

Nhắc đến Lý Phôi, Hoàng Bỉnh Thành vẫn còn hậm hực: "Hừ! Cái gã Lý Phôi đó thật quá ngông cuồng. Hắn tưởng mình là ai chứ? Hiện tại chẳng phải cũng chỉ là hạng tôm tép, ngay cả chức tiểu đầu mục cũng chưa có! Vậy mà dám coi khinh lâu la, chính hắn cũng là lâu la mà thôi! Nhìn Quý Cương xem, người ta khiêm tốn biết bao nhiêu, đâu như gã Lý Phôi kia, lúc nào cũng ra vẻ ta đây nhất thiên hạ."

Tô Tín thản nhiên lắc đầu: "Ngươi không hiểu đâu, chó cắn thường không sủa."

Hoàng Bỉnh Thành ngơ ngác gãi đầu, không hiểu ẩn ý trong lời nói của Tô Tín, thấy hắn đã cất bước liền vội vàng đuổi theo.

Khi Tô Tín trở về Khoái Hoạt Lâm, đám bang chúng cũ thấy hắn không những bình an trở về mà còn mang theo hai tay chân thân tín của Hổ tam gia, thái độ lập tức thay đổi hoàn toàn. Có được sự công nhận của Hổ tam gia đồng nghĩa với việc Tô Tín đã thực sự đứng vững gót chân tại Phi Ưng Bang. Trong giới bang phái, chỉ cần cấp trên không phản đối, việc lật đổ đại ca cũ để thượng vị vốn chẳng phải chuyện gì to tát.

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Phần thưởng: 10 điểm phản diện, một viên Dưỡng Khí Đan sơ cấp."

Vừa bước vào Khoái Hoạt Lâm, âm thanh của hệ thống đã vang lên trong đầu Tô Tín. Hắn tạm thời gửi viên đan dược đó trong không gian hệ thống, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để sử dụng.

"Đã sắp xếp chỗ ở cho Quý Cương và Lý Phôi chưa?" Tô Tín hỏi.

Hoàng Bỉnh Thành vội vàng đáp: "Đã xong xuôi cả rồi. Đều là những gian phòng tốt nhất tại Đông Thăng khách sạn, mỗi ngày tốn cả lượng bạc đấy ạ."

Hai người này dù danh nghĩa là theo Tô Tín, nhưng thực chất vẫn là người của Hổ tam gia. Khi lông cánh chưa đủ cứng, hắn vẫn cần phải giữ lễ tiết chu toàn.

"Đại ca, phòng của ngài cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể vào ở bất cứ lúc nào." Hoàng Bỉnh Thành nịnh nọt. Hiện tại y thực sự bội phục vị đại ca này sát đất. Chỉ trong một ngày, từ một bang chúng mang tội giết đại ca, tương lai mờ mịt, lại có thể nhảy vọt thành tiểu đầu mục trẻ tuổi nhất bang, lại còn là nghĩa tử của Hổ tam gia. Chuyện như vậy, y sống nửa đời người mới thấy lần đầu.

"Ta cũng có phòng riêng sao?"

Hoàng Bỉnh Thành giải thích: "Đây là nơi ở của đám người Thanh Trúc Bang để lại. Giờ Khoái Hoạt Lâm thuộc về chúng ta, nơi này tự nhiên thuộc về ngài."

Tô Tín khẽ gật đầu. Khoái Hoạt Lâm vốn là địa bàn của Thanh Trúc Bang, nhưng thời gian qua Phi Ưng Bang đột ngột khai chiến nên mới cướp được. Nghĩ đến căn nhà rách nát của mình, Tô Tín không nán lại lâu mà trực tiếp rời đi. Hinh Nhi vẫn còn đang đợi ở quán mì của Vương bà.

"Ca ca! Huynh đã về rồi!"

Vừa thấy bóng dáng Tô Tín, Hinh Nhi lập tức chạy đến, ôm chầm lấy hắn như một con lười nhỏ.