Chương 11: Nhiệm vụ hoàn thành (2)
"Được rồi, lớn tướng cả rồi mà không biết thẹn." Tô Tín vỗ nhẹ đầu muội muội: "Đi thôi, ca ca đưa muội đến nhà mới."
Tô Tín bế Hinh Nhi lên, trước khi đi không quên để lại một thỏi bạc trên sạp của Vương bà. Chỉ là một lượng bạc nhỏ, không phải hắn keo kiệt, mà bởi ở khu ổ chuột như Trường Nhạc phường này, mang nhiều tiền chính là một tai họa. Hắn làm vậy là để bảo vệ bà.
Dù gọi là dọn nhà, nhưng căn nhà cũ cũng chẳng có gì đáng giá để mang theo. Hắn chỉ lấy vài bộ quần áo cũ rồi rời đi.
"Đúng rồi Hinh Nhi, chiếc vòng tay mẹ để lại đâu?" Tô Tín chợt nhớ đến di vật duy nhất của mẫu thân vốn do muội muội giữ gìn. Ngay cả lúc túng quẫn nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc đem cầm cố nó.
"Vòng tay... vòng tay..." Gương mặt nhỏ nhắn của Hinh Nhi hiện rõ vẻ sợ hãi và ủy khuất, nước mắt bắt đầu rưng rưng.
Tô Tín xoa đầu nàng, dịu giọng: "Hinh Nhi đừng sợ, nói cho ca ca biết nó ở đâu? Muội làm mất sao?"
Hinh Nhi mếu máo: "Không có mất... Lúc trước thấy ca ca bị thương, muội muốn đến tiệm thuốc trộm ít thuốc về nhưng bị lão chưởng quỹ bắt được. Lão nói muội phải đền bù tổn thất rồi giật mất chiếc vòng tay... Ca ca, có phải muội rất vô dụng không?"
Nhìn bộ dạng đáng thương của muội muội, trong lòng Tô Tín dâng lên một luồng sát cơ lạnh lẽo. Nhưng bên ngoài, hắn vẫn ôn nhu an ủi: "Yên tâm, ngày mai ca ca sẽ đòi lại cho muội. Giờ thì đi xem nhà mới của chúng ta nào."
Tại Khoái Hoạt Lâm, Hoàng Bỉnh Thành đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Căn nhà nằm ngay cạnh khu phố, tuy không phải đại phủ đệ cao sang nhưng cũng là một tòa tứ hợp viện rộng rãi. Hinh Nhi vốn sống trong khu ổ chuột từ nhỏ, lần đầu được ở nơi "xa hoa" như vậy thì vui mừng khôn xiết, đôi mắt cười híp lại như vầng trăng khuyết.
Sau khi dỗ Hinh Nhi đi ngủ, Tô Tín trở về phòng mình, lấy viên Dưỡng Khí Đan sơ cấp ra. So với loại đan dược thứ phẩm trước đó, viên đan này tỏa ra linh khí nồng đậm hơn hẳn.
Hắn nuốt viên đan vào bụng, lập tức cảm nhận được một dòng nhiệt lưu luân chuyển trong đan điền. Theo lời Hổ tam gia, võ giả ở giai đoạn Hậu Thiên quan trọng nhất là luyện hóa các khiếu huyệt. Cơ thể người có 108 khiếu huyệt, ứng với số Thiên Cương Địa Sát. Mỗi khi đả thông một cái, thể lực, khí huyết và chân khí đều tăng tiến vượt bậc.
Việc luyện hóa khiếu huyệt đối với người thường vô cùng gian nan, nhưng với Tô Tín thì lại khác. Hắn có hệ thống hỗ trợ, tài nguyên không thiếu, công pháp cường đại vô số. Nếu còn bị kẹt lại ở Hậu Thiên cảnh thì quả thực là chuyện nực cười.
Mượn luồng chân khí mạnh mẽ từ Dưỡng Khí Đan, Tô Tín bắt đầu xung kích khiếu huyệt đầu tiên. Dưới sức mạnh của dược lực, khiếu huyệt nhanh chóng bị chân khí dung hợp. Máu chảy qua đó trở nên đậm đặc và tràn đầy sức sống, chân khí vận hành thông suốt không chút trở ngại. Cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt dù chỉ mới mở một khiếu huyệt, hắn càng thêm mong đợi vào ngày đạt tới Hậu Thiên đại viên mãn.
Két...
Cửa phòng bị đẩy nhẹ, Hinh Nhi rụt rè bước vào.
"Có chuyện gì vậy?" Tô Tín thu lại tư thế luyện công.
"Muội ở một mình trong phòng thấy sợ lắm... Ca ca, muội ngủ chung với huynh có được không?" Hinh Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Tô Tín nhìn ra ngoài trời đã tối mịt, mỉm cười nói: "Được rồi, nhưng lúc ngủ phải ngoan, không được đái dầm đấy nhé."
Trước đây nhà nghèo chỉ có một giường, hai anh em vẫn thường ngủ chung. Tiểu cô nương vốn thiếu cảm giác an toàn, đột ngột đổi chỗ ở chắc chắn sẽ không quen.
"Ca ca đáng ghét!" Hinh Nhi đỏ bừng mặt thốt lên.
Khi nàng còn nhỏ, mẫu thân bận đi làm thuê, một tay Tô Tín chăm sóc nàng. Vì thế, mỗi khi nàng không nghe lời, hắn lại lấy chuyện lúc nhỏ ra để trêu chọc. Sau khi sắp xếp cho muội muội ngủ yên, Tô Tín cũng dần chìm vào giấc ngủ.