Logo

[Dịch] Hệ Thống Boss Mạnh Nhất

Chương 1996. Chương 1996: Đại kết cục

Chương 1996: Đại kết cục

Đối mặt với một kiếm chí cường này của Tô Tín, sau lưng Nhân Hoàng ngưng tụ ra một tôn long ảnh mờ ảo.

Khi Nhân Hoàng đưa tay nắm lấy, long ảnh kia lập tức hóa thành kiếm, trực tiếp bị y nắm gọn trong tay. Đó chính là thanh kiếm ngưng tụ từ khí vận của nhân tộc năm xưa, so với Nhân Hoàng Kiếm từng cắm trên ẩn long mạch lúc trước, đây mới thực sự là Nhân Hoàng Kiếm chân chính!

Vung kiếm chém ra, toàn thân Nhân Hoàng bộc phát huyết khí vô biên cùng kim mang của nguyên thần.

Y chém ra một kiếm này, không chỉ mang theo sức mạnh của bản thân mà còn là sức mạnh của cả một thời đại. Đó là thời đại duy nhất thuộc về Khương Hồng Võ y!

So với một kiếm rộng lớn hạo nhiên kia, kiếm quang hóa ra từ Vô Tướng Chi Giới của Tô Tín lại có phần bình thường và giản đơn hơn nhiều.

Từ trước đến nay, Tô Tín luôn dựa vào chính mình chứ không dựa vào bất kỳ thời đại nào.

Nhân Hoàng ngưng tụ khí vận của cả một thời đại, thực tế Tô Tín cũng có thể làm được, nhưng hắn không cần. Bởi chỉ riêng sức mạnh của bản thân hắn đã đủ để hùng bá thiên hạ, lấy sức một người đối kháng với cả thời đại!

Kiếm quang va chạm, trong nháy mắt, thời gian của toàn bộ Tiên vực dường như đình trệ.

Lấy hai người làm trung tâm, không gian hoàn toàn sụp đổ, lộ ra hư không vô tận đen ngòm, hệt như tâm điểm của Tiên vực vừa bị ai đó trực tiếp lột phăng đi một mảng lớn.

Thân hình Tô Tín và Nhân Hoàng hiện ra giữa hư không vặn vẹo. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như trước khi ra tay, không thể nhìn ra ai thắng ai thua.

Nhưng đúng lúc này, hai hệ thống giữa không trung đã hoàn toàn dung hợp, biến thành một đoàn quang cầu đen trắng đan xen.

Điều kỳ lạ là đoàn quang cầu kia không hề được Nhân Hoàng thu vào cơ thể. Thậm chí y còn chẳng có lấy một động tác nhỏ nào, đoàn quang cầu lảo đảo một hồi rồi hòa nhập vào người Tô Tín.

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Tín lập tức cảm nhận được sức mạnh đang điên cuồng tăng trưởng, trong ký ức hiện ra vô số công pháp thuộc về chính đạo. Thế nhưng khi hắn thử kêu gọi hệ thống trong đầu, hắn nhận ra mình không còn cách nào tiến vào không gian hệ thống được nữa. Những quy tắc thuộc về hệ thống đã triệt để tiêu tan!

Đối diện với Tô Tín, Nhân Hoàng không hề mở miệng, nhưng giọng nói vẫn truyền đến vô cùng rõ ràng:

"Tính toán và chuẩn bị suốt vạn năm, không ngờ cuối cùng ta vẫn bại."

"Ta đã đoán được ngươi làm thế nào rồi. Phế bỏ toàn bộ võ công của hệ thống để tu luyện lại từ đầu, năm đó ta không có nghị lực lớn như vậy, cũng chưa từng có ý nghĩ đó."

"Một bước sai, từng bước đều sai. Từ khi ta bói toán thấy sự hiện diện của ngươi và bắt đầu chuẩn bị, ta đã thua rồi."

"Ta muốn thoát khỏi sự khống chế của hệ thống, nhưng kết cục đến cuối cùng, vẫn là muốn lợi dụng sức mạnh của một hệ thống khác để thoát ly. Vì vậy ngay từ đầu, ta đã chọn lầm đường."

Thân thể Nhân Hoàng tựa như những mảnh vỡ, bắt đầu tan biến dần từ dưới lên trên. Sau nhát kiếm kia, Nhân Hoàng đã chết, thứ hiện giờ còn sót lại chẳng qua chỉ là một luồng chấp niệm mà thôi.

Tuy nhiên, trước khi hoàn toàn tiêu tán, y lại cất tiếng cười lớn đầy ngạo nghễ:

"Ta bại, nhưng ta chỉ bại dưới tay Tô Tín ngươi, chứ không hề thua hệ thống này!"

"Khương...

.................