Chương 8: Thứ ta am hiểu nhất chính là tay phải (2)
"Đúng vậy! Dù Tam ca có lỗi thì cũng có bang quy xử lý, đến lượt ngươi tự tiện động thủ từ bao giờ?"
"Giết nghĩa tử của Hổ Tam gia, ngày mai là ngày giỗ của ngươi rồi!"
Thêm hai kẻ nữa nhảy ra phụ họa, khí thế có phần hung hăng.
"Hóa ra là đám Tôn lão đại các ngươi. Xem ra năm anh em các ngươi tình thâm nghĩa trọng với Lưu Tam Đao thật đấy. Vậy thì tốt, hôm nay ta tiễn các ngươi xuống đó đoàn tụ với y luôn!"
Kiếm quang lại lóe lên, lưỡi kiếm của Tô Tín lướt qua cổ họng Tôn lão đại, máu tươi bắn tung tóe. Hai kẻ còn lại hét lên một tiếng thất thanh, quay đầu định chạy ra cửa. Nhưng bộ pháp của Tô Tín quá nhanh, chỉ hai ba bước hắn đã đuổi kịp, mỗi người một kiếm, kết liễu gọn gàng.
Trong số năm anh em kết nghĩa theo Lưu Tam Đao, giờ đây bốn kẻ đã bỏ mạng. Người duy nhất còn sống là Lão Tứ – kẻ lúc nãy vừa mang xác Lão Ngũ về báo tin. Hắn là người duy nhất không dám lên tiếng, bởi vì hồn vía hắn đã lên mây kể từ khi chứng kiến nhát kiếm giết chết Lão Ngũ.
Thấy ánh mắt Tô Tín hướng về phía mình, Lão Tứ quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa khóc lóc: "Tô Tín đại nhân, ta biết sai rồi! Thật sự biết sai rồi! Chuyện bán đứng ngài là do Tôn lão đại và Lưu Tam Đao quyết định, ta bị ép buộc thôi! Bọn hắn chết cả rồi, xin ngài tha cho ta một con đường sống!"
"Chao ôi, làm người phải trọng nghĩa khí chứ. Ngươi nói thế này bốn huynh đệ của ngươi dưới suối vàng sẽ buồn lắm, thôi thì xuống đó mà làm bạn với họ cho có anh có em."
Thanh đoản kiếm đâm ra, Lão Tứ thậm chí không kịp đưa tay che cổ, đôi mắt trợn ngược đầy kinh hoàng rồi từ từ đổ gục.
"Giờ thì còn ai phản đối nữa không?" Tô Tín thu kiếm, khóe môi vẫn mang theo nụ cười nhạt.
Hơn sáu mươi tên bang chúng run rẩy, đồng thanh hô lớn: "Bái kiến Tô lão đại!"
Giết người không đáng sợ, trên tay bọn hắn ai chẳng dính máu, nhưng thứ làm bọn hắn kinh khiếp chính là sự điên cuồng và lạnh lùng của Tô Tín. Lưu Tam Đao y dám giết, nghĩa tử của Hổ Tam gia y cũng chẳng tha, ngay cả kẻ quỳ lạy van xin cũng không thoát khỏi một kiếm. Trong mắt bọn hắn, đây chính là một kẻ điên không có bất kỳ kiêng kỵ nào!
Ting! Ký chủ đã tiêu diệt Lưu Tam Đao, độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 50%, xin hãy tiếp tục cố gắng. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu.
Tô Tín ngẩn ra: "Ta đã giết Lưu Tam Đao, đám bang chúng này dù không phục cũng phải nghe lệnh, sao vẫn chưa hoàn thành?"
Hệ thống đáp: Nhiệm vụ yêu cầu giết chết Lưu Tam Đao và chính thức trở thành tiểu đầu mục của Phi Ưng bang. Ngài chiếm vị trí này bằng vũ lực, chưa được cao tầng bang hội công nhận, nên chưa được coi là hợp pháp.
Tô Tín cảm thấy hơi đau đầu, hóa ra cái khó nằm ở chỗ này.
"Vài người ra đây dọn dẹp đống thi thể này đi." Tô Tín thản nhiên ngồi vào vị trí vốn thuộc về Lưu Tam Đao.
Một tên bang chúng nhanh nhảu bước ra quát: "Còng đơ ra đấy làm gì? Không nghe thấy Tô lão đại nói sao? Mau dọn xác, lau sạch vết máu trên sàn cho ta!"
Gã này tầm ngoài ba mươi, mặt mày có phần bặm trợn, chính là kẻ lúc nãy bị Lưu Tam Đao đẩy ra làm lá chắn. Tô Tín nhìn gã với vẻ thích thú. Trong khi những kẻ khác đều sợ hắn như sợ cọp, gã này lại là người đầu tiên biết nhìn xa trông rộng mà nịnh nọt.
"Ngươi tên gì?"
"Tiểu nhân là Hoàng Bỉnh Thành. Nói thật với ngài, ta đã ngứa mắt với gã Lưu Tam Đao này từ lâu. Loại người bán đứng huynh đệ, lúc nguy cấp còn hãm hại thủ hạ thì ra cái gì chứ!" Hoàng Bỉnh Thành nhổ một bãi nước bọt vào xác Lưu Tam Đao, vẻ mặt đầy căm hận.
Tô Tín phẩy tay: "Được rồi, sau này lúc ta không có mặt, đám bang chúng này giao cho ngươi quản lý."
Hoàng Bỉnh Thành mừng rỡ như mở cờ trong bụng, biết mình đã đặt cược đúng chỗ. Trước đây Lưu Tam Đao chỉ tin dùng năm anh em họ Tôn, hạng người như gã không có cửa ngóc đầu lên. Nay Tô Tín mới lên, đang thiếu người tâm phúc, gã tiên phong đầu hàng tất yếu sẽ được trọng dụng.
Dọn dẹp xong xuôi, Hoàng Bỉnh Thành khúm núm tiến lại gần: "Đại nhân, ngài còn dặn dò gì không ạ?"
"Lưu Tam Đao để lại bao nhiêu bạc?"
Lăn lộn trong bang phái, điều kiện tiên quyết luôn là tiền. Tu luyện cần tiền, nuôi thủ hạ cũng cần tiền.
Hoàng Bỉnh Thành thận trọng đáp: "Một xu cũng không còn ạ."
"Cai quản cả khu Khoái Hoạt Lâm lớn thế này mà ngươi bảo y không có lấy một xu?" Tô Tín lạnh lùng nhìn khiến Hoàng Bỉnh Thành rùng mình.
"Thật sự không có ạ! Lưu Tam Đao vì muốn lấy lòng Trần Đáo nên bao nhiêu tiền thu được đều đưa cho hắn nướng vào sòng bạc cả. Giờ lục soát người y chắc chẳng nổi mười lượng. À đúng rồi, còn năm trăm lạng bạc ròng y vừa thu từ các cửa hàng trong Khoái Hoạt Lâm để định hiếu kính cho Trần Đáo. Chúng ta nên giữ lại hay trả về cho các cửa hàng ạ?"
"Ngươi hỏi thừa vậy? Tiền là do Lưu Tam Đao thu, liên quan gì đến ta mà phải trả? Ta lấy tư cách gì mà trả?" Tô Tín liếc mắt nhìn, thầm nghĩ gã này vẫn còn chưa đủ độ lanh lợi.
"Dạ phải... nhưng đại nhân, có chuyện này tiểu nhân không biết có nên nói hay không." Hoàng Bỉnh Thành ngập ngừng.
Tô Tín ra hiệu cho gã nói tiếp.
"Giết Lưu Tam Đao thì không sao, giang hồ vốn là kẻ mạnh làm vua, tiểu đệ hạ bệ lão đại là chuyện thường tình. Nhất là khi y lại là kẻ phản phúc, không ai trách được ngài. Nhưng giết Trần Đáo lại là chuyện lớn. Hắn là nghĩa tử của đại đầu mục Hổ Tam gia. Lão nhân gia năm nay đã ngoài năm mươi, nuôi dưỡng Trần Đáo hơn hai mươi năm mới có được tu vi như vậy, vốn định để hắn làm người kế nghiệp. Ngài giết hắn, e là khó qua được cửa của Hổ Tam gia."
Tô Tín gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Đi tìm cho ta thông tin chi tiết về Hổ Tam gia, sau đó đổi năm trăm lạng bạc kia thành ngân phiếu cho ta."
Hoàng Bỉnh Thành nhanh chóng đi chuẩn bị. Gã đã theo phe Tô Tín, đương nhiên mong hắn giữ vững được vị trí, nếu không công sức nãy giờ coi như đổ sông đổ biển.
Cầm xấp tài liệu trên tay, Tô Tín đọc một mạch rồi lại bắt đầu gõ nhịp xuống bàn. Đây là thói quen từ kiếp trước mỗi khi hắn cần suy tính điều gì đó quan trọng. Một lát sau, hắn đứng dậy: "Đi thôi, dẫn ta đi gặp Hổ Tam gia."
"Cái... cái gì cơ? Ngài định đi gặp Hổ Tam gia lúc này sao?" Hoàng Bỉnh Thành suýt chút nữa rớt cả cằm. Tin Trần Đáo chết chắc chắn đã truyền tới tai lão rồi. Giờ mà mò đến đó, chẳng khác nào nạp mạng cho lão đập chết bằng một phát tát.
"Sao, ngươi không dám đi?"
Hoàng Bỉnh Thành nghiến răng: "Đi thì đi!" Dù sao gã cũng đã leo lên thuyền của Tô Tín, giờ mà thoái lui, có lẽ chưa kịp gặp Hổ Tam gia đã bị Tô Tín tiễn đi trước rồi.
Đám bang chúng còn lại đứng nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi Túy Nguyệt lâu với ánh mắt lạnh lẽo. Nếu Tô Tín có thể sống sót trở về, hắn mới thực sự là đại ca của bọn hắn, còn nếu hắn chết, thì chẳng qua cũng chỉ là một cái tên thoáng qua mà thôi.