Logo

[Dịch] Hệ Thống Bức Ta Thổ Lộ

Chương 12. Chương 12: Ngươi quả nhiên là kẻ thích người lớn tuổi sao?

Chương 12: Ngươi quả nhiên là kẻ thích người lớn tuổi sao?

"A, Asano này, tớ nghĩ về môn Toán thì có lẽ các nam sinh giảng giải sẽ dễ hiểu hơn chăng? Cái đó... Shirakawa chẳng phải đang ở đây sao?"

Shirakawa Sohei mặt không cảm xúc ngẩng đầu, vờ như không thấy ánh mắt mong chờ đang bắn tới từ phía Isshikiha Haori.

Xét từ việc không thích gây phiền hà cho người khác, vị Isshikiha này quả thực không giống một người Nhật điển hình cho lắm. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, lên tiếng: "Đưa ta xem thử."

Asano Natsori sững sờ, liếc mắt nhìn trộm Isshikiha Haori. Nàng vốn định tùy tiện lấy một câu đố để đuổi khéo, mong đối phương sớm đạt được mục đích mà rời khỏi nơi này. Chẳng ngờ Isshikiha Haori vừa mở miệng, thế mà lại lay động được tên tiểu bạch kiểm kia!

Đáng chết, mình vậy mà bị nẫng tay trên giữa đường!

Rõ ràng mọi người đều cùng chuyển trường tới, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chẳng lẽ mị lực của mình không bằng nàng ta? Không, không thể nào! Nhất định là thẩm mỹ của tên tiểu bạch kiểm kia có vấn đề! Asano Natsori lập tức bác bỏ suy đoán, quả quyết tự nhủ.

Quá trình giải đề sau đó kết thúc rất nhanh. Shirakawa Sohei tiện tay vẽ thêm vài đường phụ trợ cho Isshikiha Haori, lại liệt kê ra mấy điều kiện ẩn giấu, khiến mạch logic của cả bài toán trở nên rõ ràng mạch lạc.

Sau một hồi suy nghĩ, Isshikiha Haori bừng tỉnh đại ngộ.

Học lực yếu khác hoàn toàn với học dốt. Nếu đặt một bữa cơm ngon trước mặt người học yếu, họ vẫn có thể tự tay cầm đũa mà ăn; còn kẻ học dốt thì sẽ phải nghiêm túc cân nhắc xem nên dùng mũi hay dùng miệng để ăn.

A, đúng là dạy học bá vẫn tốt hơn, chỉ cần điểm qua là thông, hiệu suất kinh người.

"Ấy ấy, Asano, tớ biết làm rồi nha." Isshikiha Haori lay lay Asano Natsori – người vẫn đang chìm đắm trong cơn hoài nghi nhân sinh.

"Nha... À nha..." Asano Natsori hoàn hồn, giả vờ phấn chấn nghe Isshikiha Haori giảng lại bài, nhưng thực tế tâm trí nàng vẫn đang xoay quanh vấn đề rốt cuộc "Đối thủ B mạnh hơn mình ở điểm nào".

"Thật không khoa học chút nào..." Asano Natsori nhỏ giọng lầm bầm.

Đợi đến khi tan học, sau khi Asano Natsori rời khỏi lớp, Isshikiha Haori – kẻ vốn dĩ còn đang lề mề thu dọn đồ đạc – bỗng chốc linh hoạt hẳn lên, chạy vèo tới trước mặt Shirakawa Sohei.

"Cảm ơn cậu, Shirakawa! Cậu đã giúp tớ một ân huệ lớn!"

Shirakawa Sohei nghiêng người né sang một bên, tránh để cái đầu nhỏ đang cúi chào của Isshikiha Haori va vào ngực mình. Hắn thuận miệng đáp: "Không có gì."

"Bất quá, thành tích của cậu hẳn là cũng không tệ, tại sao lại chọn đi dạy kèm cho Asano?"

"Cái này sao..." Isshikiha Haori có chút ngượng ngùng nói: "Tớ nghĩ bạn học với nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau, huống hồ Asano là bạn của tớ mà..."

Shirakawa Sohei ậm ừ cho qua chuyện, không đánh giá hành động đó là đúng hay sai. Hắn nói: "Sau này hãy cố gắng tự mình giải quyết, thực sự không được thì mới tìm ta."

Hắn vốn không phải kiểu người hoàn toàn chỉ biết lo cho bản thân. Nếu trong tình huống không gây ảnh hưởng đến mình, thỉnh thoảng ra tay giúp người cũng chẳng sao. Trước kia khi còn học lớp mười, thỉnh thoảng cũng có người mang bài tập ở lò luyện thi đến thỉnh giáo hắn.

Gì cơ? Học lỏm? Chuyện của người đọc sách, sao có thể gọi là học lỏm được?

Nếu Isshikiha Haori vì những suy nghĩ đơn thuần về tình bạn mà giúp thành tích bản thân tiến bộ, có lẽ cũng là một chuyện tốt.

Nghĩ vậy, hắn liền mở lời: "Cố gắng lên nhé."

"Được! Shirakawa! Tớ nhất định sẽ nỗ lực để trở thành chỗ dựa cho Asano!" Isshikiha Haori nhiệt huyết sôi trào, cảm giác mình như nhân vật chính trong truyện tranh thiếu niên, đang tỏa ra hào quang chính nghĩa.

Xét từ hai điểm này, Isshikiha quả thực là một người Nhật điển hình.

Shirakawa Sohei chần chừ một lát rồi hỏi: "Ngươi thật sự thấy... Asano... cần người giúp đỡ sao?"

"Đương nhiên rồi! Cậu ấy chẳng phải đã nói trước kia từng có thời gian nghỉ học sao? Bất kể vì lý do gì, một cô bé đáng yêu như Asano lại thui thủi một mình ở nhà, không có bạn bè bên cạnh, chắc chắn sẽ cô đơn lắm..."

Isshikiha Haori cảm thấy mình lại đang tỏa ra hào quang của tình mẫu tử.

"Shirakawa khi nhìn thấy Asano, chẳng lẽ trong lòng không nảy sinh ý muốn bảo vệ cậu ấy sao?"

"Hoàn toàn không." Shirakawa Sohei, người luôn cảm thấy tiểu loli Asano Natsori kia rắp tâm bất lương, thẳng thừng đáp.

Isshikiha Haori kinh ngạc thốt lên: "Shirakawa! Chẳng lẽ cậu là kẻ thích người lớn tuổi (tỷ khống) sao!"

Shirakawa Sohei: "..."

Ta thật ngốc, thật sự, tại sao ta lại còn muốn nhắc nhở nàng ta cơ chứ?

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu Asano Natsori chỉ đơn thuần muốn đóng vai học dốt, hắn cũng chẳng việc gì phải vạch trần màn biểu diễn của nàng.

Shirakawa Sohei thu dọn xong đồ đạc, thấy Isshikiha Haori vẫn chưa có ý định ra về, liền nghi hoặc hỏi: "Ngươi không về nhà sao?"

Isshikiha Haori chớp đôi mắt long lanh, thản nhiên đáp: "Không về nha."

"Vậy ngươi còn ở đây làm gì?"

"Tớ đang đợi Kujima quay lại để dẫn tớ đi gia nhập câu lạc bộ, bọn tớ đã hẹn trước rồi." Isshikiha Haori tò mò hỏi: "Shirakawa cũng định tới câu lạc bộ sao?"

"Ừm." Shirakawa Sohei lên tiếng, lịch sự đáp lại: "Vậy chúc ngươi chơi vui vẻ ở câu lạc bộ Mỹ thuật."

Nói xong, Shirakawa Sohei xách túi định rời lớp, nào ngờ Isshikiha Haori nghe thấy vậy thì sững người lại, sau đó nghi ngờ hỏi: "Câu lạc bộ Mỹ thuật nào cơ? Lúc giới thiệu bản thân, tớ rõ ràng đã nói là muốn gia nhập câu lạc bộ Nhạc nhẹ mà..."

Shirakawa Sohei: "..."

Hắn lập tức phản ứng lại. Trước đó hắn căn bản chẳng để tâm nghe hai người họ tự giới thiệu, hoàn toàn là do nhìn thấy bảng kỹ năng của Isshikiha Haori nên theo bản năng mà mặc định nàng muốn vào câu lạc bộ Mỹ thuật.

Chẳng lẽ lại nói với nàng rằng hắn có hệ thống, nhìn thấy cấp độ kỹ năng của nàng nên mới phán đoán như vậy? Đây không còn là chuyện có thể nói hay không, mà là chuyện hắn có bị coi là kẻ mắc bệnh hoang tưởng nặng hay không.

Khuôn mặt xinh xắn của Isshikiha Haori dần trở nên nghiêm trọng. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Shirakawa Sohei một hồi lâu rồi nói: "Shirakawa... Có phải cậu nhớ nhầm rồi không?"