Logo

[Dịch] Hệ Thống: Thể Chất Của Ta Không Quá Đứng Đắn

Chương 3. Chương 3: "Nữ hài" khuynh quốc khuynh thành

Chương 3: "Nữ hài" khuynh quốc khuynh thành

Sau khi uống Sinh Tức Đan, đứa trẻ nằm dưới đất dần phục hồi hơi thở đều đặn, mạch đập cũng mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước.

Nhìn người vừa được mình cứu sống, Cố Trường Ca thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn mới có thời gian quan sát kỹ diện mạo đối phương. Đứa nhỏ này gương mặt thanh tú, dáng vẻ vô cùng duyên dáng yêu kiều.

Cố Trường Ca thầm nghĩ, sau khi lớn lên, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành không kém gì sư tỷ mình. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của hắn, đây rõ ràng là một bé gái. Chẳng trách khi nãy dò xét mạch tượng, lúc chạm vào cơ thể "nữ hài" này, hắn lại có chút xao động theo bản năng.

Nghĩ đến đây, Cố Trường Ca giật mình, tự mắng:

"Thật là súc sinh mà, người ta bị thương nặng như thế, sao mình lại có thể nảy sinh ý nghĩ đó với nàng chứ?"

"Xem ra tu vi vẫn còn chưa đủ, sau khi trở về phải chép Tĩnh Tâm Quyết thêm mấy lần mới được."

Trong khi đó, "nữ hài" kia sau khi nhận ra mình đã được cứu thì không khỏi mừng rỡ. Điều quan trọng nhất là y không phải chết, lại còn sở hữu "bàn tay vàng" và gói quà tân thủ từ Hệ thống. Y vui sướng đến mức chẳng hề nhận ra ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc của Cố Trường Ca đang nhìn mình.

"Hệ thống đang ngủ say, làm sao để mở gói quà đây?"

"Chẳng lẽ chỉ cần thầm niệm mở ra là được?"

Nghĩ là làm, y liền thầm niệm trong đầu. Quả nhiên hiệu nghiệm, gói quà mở ra, xuất hiện ba chùm sáng rực rỡ lơ lửng trước linh thức. Y lần lượt chạm vào từng chùm sáng để tiếp nhận thông tin.

Vật phẩm thứ nhất là thể chất: Tiên Thiên Đạo Thể. Thể chất này giúp người sở hữu bẩm sinh đã phù hợp với đại đạo, tu luyện bất kỳ thuộc tính linh khí nào cũng đạt tốc độ cực nhanh. Không chỉ vậy, các loại thuộc tính linh khí còn có thể dung hợp hoàn hảo, không hề bài xích lẫn nhau. Khi tu luyện đến đại thành, người sở hữu có thể cảm ngộ đại đạo nhanh chóng, khiến việc đột phá cảnh giới trở nên vô cùng thuận lợi. Những diệu dụng khác vẫn cần phải khai phá thêm sau này.

Vật phẩm thứ hai là tư chất: Tiên cấp tư chất. Nó cho phép người sở hữu nhanh chóng nắm vững các loại võ kỹ cũng như kiến thức về bách nghệ như đan dược, trận pháp, phù lục, luyện khí... Đồng thời, y còn có được Tiên cấp cảm ngộ, đối với các loại thần thông bí pháp đều có thể thấu triệt thần tốc. Chỉ là y chưa rõ chữ "Tiên" này rốt cuộc đạt đến trình độ kinh khủng nào.

Vật phẩm cuối cùng chính là Tư duy cực tốc. Đây là khả năng vô cùng thực tế, giúp y suy nghĩ với tốc độ phi thường, thậm chí khi đang tư duy, thời gian ở ngoại giới dường như ngưng đọng. Điều này cực kỳ hữu dụng trong việc tìm kiếm nhược điểm để kết liễu đối thủ.

"Quả nhiên đều là đồ tốt, đây chính là những thứ mình cần để sinh tồn và phát triển ở thế giới này."

"Cái khả năng tư duy cực tốc này thật hiệu quả. Trước đây đọc truyện, mình vốn rất hiếu kỳ việc nhân vật chính đối phó quân địch. Rõ ràng phản diện chỉ cần vung một bàn tay là giải quyết xong chuyện, vậy mà vẫn để nhân vật chính đứng suy tư mấy chương liền để tìm ra cách khắc chế. Kết cục là phản diện mất mạng, thật chẳng hiểu nổi vì sao kẻ địch lại đứng chờ nhân vật chính suy nghĩ lâu đến mức lão tổ tông từ cách đó ngàn dặm cũng kịp chạy tới cứu viện..."

"Trực tiếp dung hợp cả ba thứ!"

Y thầm niệm trong lòng. Ngay lập tức, một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến y lịm đi, rơi vào giấc ngủ sâu.

Bên ngoài, Cố Trường Ca lại cẩn thận tìm kiếm xung quanh thêm một lần nữa. Sau khi xác nhận không còn ai khác sống sót, hắn bế "nữ hài" trên đất lên, nhanh chóng lao về phía điểm hẹn với sư tỷ.

Chẳng bao lâu sau, Cố Trường Ca đã đến nơi. Hắn thấy sư tỷ chờ sẵn ở đó, nhưng sắc mặt nàng có chút khác lạ. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng sư tỷ không tìm thấy người sống sót, lại chứng kiến quá nhiều thi thể tàn khốc nên tâm trạng khó chịu.

Nghe thấy tiếng động, Thần Nguyệt quay đầu lại. Thấy người tới là sư đệ, nàng mới buông lỏng cảnh giác. Nàng nhanh chóng chú ý đến người trong lòng Cố Trường Ca, nhưng vì đứa bé nằm úp mặt vào trong nên nàng chưa nhìn rõ diện mạo.

Khi Cố Trường Ca tiến lại gần, Thần Nguyệt càng thêm tò mò, đồng thời cũng thấy an lòng khi vẫn còn người sống sót. Có lẽ với kẻ khác, việc cả nghìn người chết mà chỉ cứu được một người chẳng có gì đáng để vui mừng, thậm chí còn là sự tàn nhẫn khi bắt đứa trẻ phải đối mặt với nỗi đau mất sạch người thân. Nhưng với Thần Nguyệt, còn sống tức là còn hy vọng, là mồi lửa để truyền thừa.

"Thật là một tiểu nữ hài xinh đẹp!"

Lúc này, Thần Nguyệt đã nhìn rõ khuôn mặt của đứa bé. Dù mặt mũi lem luốc nhưng khí chất tú lệ thoát tục kia vẫn không cách nào che giấu được.

"Sư đệ, đệ tìm thấy tiểu nữ hài này ở đâu vậy?"

"Đệ phát hiện ra nàng trong đống đổ nát của căn phòng cuối thôn."

Trả lời xong, Cố Trường Ca lại nhớ đến chuyện quỷ dị lúc nãy. Tuy nhiên, hắn thấy nói cho sư tỷ cũng không giải quyết được gì, chi bằng đợi lát nữa hỏi sư tôn sẽ ổn thỏa hơn.

"Sư đệ, đệ đang ngẩn người chuyện gì thế?"

"A! Không có gì, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ở đây nên đệ cảm thấy hơi khó chịu thôi."

Thấy sư tỷ im lặng, Cố Trường Ca cũng hiểu ý không nói thêm gì nữa. Không gian tĩnh lặng một hồi lâu cho đến khi bị phá vỡ.

"Sao rồi, điều tra đến đâu rồi mà ta thấy hai đứa có vẻ sa sút tinh thần thế này?"

Một giọng nói vang lên cắt ngang sự im lặng. Cả hai quay đầu nhìn về phía sư tôn đang bay tới. Cố Trường Ca lên tiếng trước:

"Sư tôn, con và sư tỷ đã lục soát toàn bộ thôn, kết quả... chỉ phát hiện được duy nhất một người sống sót."

Giọng hắn đượm buồn. Lão giả nghe vậy liền trầm ngâm:

"Xem ra tám chín phần mười là có kẻ đã dùng cả thôn này để huyết tế. Chỉ là xung quanh không thấy tế đàn hay dấu vết trận pháp nào. Chuyện này về sau cần phải điều tra thật kỹ mới được."

Thần Nguyệt hỏi: "Sư tôn, đây đều là do Ma tộc làm sao?"

"Có phải Ma tộc hay không thì chưa thể khẳng định, nhưng nơi này nồng nặc ma khí, ít nhất cũng có liên quan đến chúng. Chuyện này cứ để sau khi điều tra rõ ràng hãy nói."

Dứt lời, lão giả nhìn về phía đứa bé trong tay Cố Trường Ca, lông mày chợt nhíu lại. Hình như nhận ra điều gì đó không bình thường, ông lập tức thi triển bí pháp, đôi tay chuyển động liên tục.

Thấy sư tôn đột ngột bói toán, Cố Trường Ca và Thần Nguyệt không dám lên tiếng, sợ làm gián đoạn việc thi pháp.

Chưa đầy nửa nén nhang sau, lão giả dừng tay, nét mặt hiện rõ vẻ cổ quái. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, ông thần tốc lấy ra một vật giống như hạt châu, miệng niệm chú ngữ. Hạt châu phát ra tia sáng bao phủ lấy đứa trẻ trong lòng Cố Trường Ca, sau đó lão giả còn hạ thêm mấy đạo phong ấn lên người y.

Làm xong tất cả, lão giả thở dài:

"Ai! Hy vọng vẫn còn kịp, nếu không thì..."