Logo

[Dịch] Hệ Thống Vô Địch? Ta Chỉ Muốn Nằm Thắng!

Chương 11. Chương 11: Tìm kiếm bảo vật, chạm trán cường khấu.

Chương 11: Tìm kiếm bảo vật, chạm trán cường khấu.

Sau khi trở lại tông môn, Văn Bân không hề vội vã bế quan tu luyện. Việc tăng tiến cảnh giới dẫu quan trọng, nhưng đối với hắn, "khắc kim" mới là con đường chân chính để trở nên mạnh mẽ.

Có hệ thống trong tay, thiên hạ này đều nằm trong lòng bàn tay hắn!

Hắn quyết định tiến vào Ma Thú Sâm Lâm một lần nữa. Dù sao thì giàu sang luôn đi kèm với nguy hiểm.

"Linh Nhi, nàng đã sẵn sàng cho chuyến thám hiểm tiếp theo chưa?" Văn Bân nhìn Khúc Linh Nhi, khẽ nháy mắt hỏi.

"Tất nhiên rồi!" Khúc Linh Nhi hưng phấn vung nắm tay nhỏ, "Lần này ta nhất định phải bắt một con ma thú thật đáng yêu về làm sủng vật!"

Thế là Văn Bân, Khúc Linh Nhi cùng Vương Cường lại lập đội xuất phát.

Nhờ kinh nghiệm từ lần trước, ba người phối hợp càng thêm ăn ý, con đường tìm kiếm bảo vật cũng vì thế mà thuận lợi hơn nhiều. Vương Cường kể từ khi tận mắt chứng kiến thực lực cùng sự hào phóng của Văn Bân thì hoàn toàn trở thành kẻ tùy tùng trung thành, lúc nào cũng ân cần đi theo hỗ trợ.

Tiến sâu vào rừng rậm, Văn Bân lặp lại chiêu cũ. Nhờ sự chỉ dẫn từ hệ thống, hắn dễ dàng tránh né những khu vực nguy hiểm, tìm chính xác đến các điểm có tài nguyên quý giá. Thu hoạch lần này có thể nói là vô cùng phong phú.

Vương Cường đứng bên cạnh nhìn đến hoa cả mắt, không ngớt lời ca tụng Văn Bân là "tầm bảo tiểu vương tử".

"Bân ca, huynh thế này chẳng khác nào gian lận cả!" Vương Cường lộ vẻ mặt đầy sùng bái.

"Khiêm tốn một chút, không có gì phải kinh ngạc." Văn Bân xua tay, nhưng trong lòng lại thầm đắc ý không thôi.

Tuy nhiên, ngay khi bọn họ đang chuẩn bị thu quân trở về thì dị biến bất ngờ xảy ra.

Một tiếng thú rống đinh tai nhức óc vang vọng khắp núi rừng, khiến cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội.

"Không xong rồi, là ma thú cấp hai Liệt Địa Hùng!" Vương Cường sắc mặt đại biến, sợ đến mức chân tay bủn rủn.

Trước mặt bọn họ xuất hiện một con Liệt Địa Hùng với thân hình khổng lồ. Toàn thân nó bao phủ lớp lông nâu dày đặc, móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang, tỏa ra uy áp khiến người khác phải nghẹt thở.

"Linh Nhi, hãy bảo vệ tốt bản thân!" Văn Bân thần sắc ngưng trọng, bước lên che chắn cho nàng ở phía sau.

Thực lực của Liệt Địa Hùng vượt xa ba người bọn họ. Cho dù là Văn Bân cũng không nắm chắc phần thắng.

"Bân... Bân ca, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Vương Cường run rẩy hỏi. Khúc Linh Nhi cũng nắm chặt góc áo của hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt.

Văn Bân hít một hơi thật sâu, lặng lẽ mở bảng điều khiển của hệ thống ra.

"Hệ thống, cứu mạng!" Hắn thầm gọi trong lòng.

Đúng lúc này, giao diện hệ thống lóe lên, một dòng chữ vàng rực rỡ hiện ra: "Nhiệm vụ khẩn cấp: Trục xuất Liệt Địa Hùng! Phần thưởng: Một rương bảo vật thần bí!"

"Tuyệt quá, hệ thống này thật biết chọn lúc!" Văn Bân mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn định: "Đừng hoảng, ta đã có cách!"

Hắn cấp tốc quan sát địa hình xung quanh, phát hiện vị trí bọn họ đang đứng là một sườn núi, phía dưới có dòng sông đang chảy xiết. Một kế hoạch táo bạo nhanh chóng hình thành trong đầu hắn.

"Linh Nhi, nàng dùng băng hệ pháp thuật để thu hút sự chú ý của nó. Vương Cường, đệ lo việc quấy rối bên cạnh. Nhớ kỹ, an toàn là trên hết!" Văn Bân ra lệnh.

"Đã rõ!" Khúc Linh Nhi và Vương Cường dù sợ hãi nhưng vẫn chọn đặt niềm tin vào hắn.

Nhân lúc Liệt Địa Hùng bị hai người kia làm xao nhãng, Văn Bân lặng lẽ vòng ra phía sau, nhấc một tảng đá lớn hung hăng đập mạnh vào mông nó.

"Bành!" Một tiếng động lớn vang lên. Liệt Địa Hùng bị đau, tức giận gầm thét rồi quay người đuổi theo Văn Bân.

"Cắn câu rồi!" Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, bắt đầu bỏ chạy thật nhanh.

Liệt Địa Hùng bị chọc giận hoàn toàn, thân hình đồ sộ đuổi sát không rời, dọc đường đi tông gãy không biết bao nhiêu cây cối.

"Nhanh! Chạy về phía bờ sông!" Văn Bân vừa chạy vừa chỉ huy.

Mắt thấy sắp đến bờ sông thì tốc độ của Liệt Địa Hùng đột nhiên tăng vọt, khoảng cách giữa nó và ba người bị thu hẹp lại trong gang tấc.

"Bân ca, cứu mạng!" Vương Cường sợ đến hồn bay phách lạc.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Văn Bân bất chợt dừng bước, quay người đối mặt với con thú đang lao tới.

"Linh Nhi, chuẩn bị đóng băng thuật!" Văn Bân hô lớn.

Khúc Linh Nhi lập tức ngưng tụ linh lực. Liệt Địa Hùng đã vọt tới trước mặt Văn Bân, móng vuốt sắc bén giơ cao định xé xác hắn.

"Chính là lúc này!"

Một mũi tên phá không lao ra, găm thẳng vào mắt Liệt Địa Hùng. Con thú phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi ngã rầm xuống đất.

Văn Bân thu lại cung tiễn, tiến lại gần quan sát. Chợt, hắn ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ phát ra từ cổ con ma thú. Hắn cẩn thận vạch lớp lông dày ra, phát hiện một bông hoa nhỏ màu tím đang ký sinh ở đó.

"Đinh! Phát hiện linh thảo bậc hai: Tử Hồn Hoa. Công dụng: Tăng cường thần thức, cực kỳ trân quý!"

Tiếng thông báo của hệ thống khiến Văn Bân vui sướng khôn cùng. Đây quả là món hời ngoài dự tính. Hắn cẩn thận hái lấy đóa hoa, cất vào túi trữ vật.

"Bân ca, huynh quá đỉnh! Ngay cả ma thú cấp hai mà huynh cũng giải quyết được!" Vương Cường lấy lại bình tĩnh, nhìn hắn với ánh mắt đầy sùng bái.

"Không có gì đáng ngại." Văn Bân khiêm tốn đáp, nhưng trong lòng đã sớm mở cờ.

Lúc này, hắn nhận thấy hướng chạy ban đầu của Liệt Địa Hùng có chút kỳ lạ. Nó không chạy vào sâu trong rừng mà lại lao về một hướng cố định.

"Linh Nhi, Vương Cường, hai người có ngửi thấy mùi gì lạ không?"

"Có, giống như mùi thảo dược." Khúc Linh Nhi gật đầu.

Văn Bân nhận định rằng loại mùi hương này có khả năng khiến ma thú hoảng sợ, đó là lý do Liệt Địa Hùng tìm cách chạy trốn. Hắn sai Vương Cường đi tìm kiếm xung quanh và mang về thêm vài nhành Tử Hồn Hoa.

Văn Bân đem đốt số cỏ đó lên, mùi hương lạ lập tức lan tỏa. Quả nhiên, trong rừng rậm xảy ra một trận hỗn loạn, mấy con ma thú khác nhìn thấy bọn họ liền hoảng sợ tháo chạy.

Hệ thống thông báo: "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được rương bảo vật thần bí!"

Mở rương ra, bên trong là một viên đan dược tỏa ánh kim quang.

"Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được đan dược bậc ba: Phá Cảnh Đan. Công dụng: Giúp đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi!"

Giữa lúc Văn Bân đang vui mừng thì Lý Bá dẫn theo thuộc hạ đi tới. Nhìn thấy Phá Cảnh Đan trong tay hắn, mắt y tràn ngập vẻ ghen ghét.

"Văn Bân, ngươi dám phá hoại cân bằng sinh thái của Ma Thú Sâm Lâm, ta phải tố cáo ngươi với Tôn trưởng lão!" Lý Bá hung hằn nói.

Văn Bân cười lạnh: "Lý Bá, bớt ngậm máu phun người đi. Ta là đang đuổi ma thú để bảo vệ an toàn cho mọi người."

"Hừ, cứ chờ đấy mà xem!" Lý Bá hậm hực bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng đối phương, ánh mắt Văn Bân lóe lên một tia hàn mang lạnh lẽo.

"Tôn trưởng lão, ngài phải đòi lại công đạo cho ta!" Tiếng gào thét của Lý Bá xa dần.