Chương 7: Lên đường (2)
Sắc mặt Tại Chi lúc xanh lúc trắng, cứng họng không nói được lời nào.
Hứa Cảnh tiếp tục: "Cho nên, thay vì nghĩ đến việc bao che, ngươi nên suy nghĩ xem tại sao hắn lại đánh không lại người khác. Ngươi âm thầm cấp cho hắn bao nhiêu tài nguyên để ngồi vào vị trí năm đại đệ tử, việc đó có ý nghĩa gì sao?"
Tại Chi càng thêm xấu hổ, phất mạnh ống tay áo: "Ta thích như vậy!"
Hứa Cảnh lắc đầu: "Ngươi thích, nhưng tông môn không thích. Tài nguyên ngươi phát ra đều là của tông môn. Phía trên không muốn truy cứu chứ không phải không biết, bằng không ngươi còn giữ được chức vị này sao?"
Tại Chi á khẩu, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng: "Tại Luyện, theo ta đi một chuyến!"
Sắc mặt Tại Luyện hơi biến đổi. Biết rằng không tránh khỏi một trận mắng nhiếc, hắn hít sâu một hơi rồi lầm lũi đi theo cậu mình. Khi rời đi, Tại Chi cố ý liếc nhìn Lư Mệnh, sát ý trong mắt khiến hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Lư Mệnh cau mày, trong lòng càng thêm thôi thúc việc phải thông qua Huyết Sắc thí luyện để tích lũy thật nhiều công lực. Chỉ có như vậy, tư chất mới không còn là rào cả, cảnh giới thăng tiến nhanh chóng, hắn mới không còn bị kẻ khác tùy ý ức hiếp.
"Người đã đông đủ." Hứa Cảnh không bận tâm đến việc Tại Chi dẫn cháu đi, lão nhìn lướt qua các đệ tử rồi dõng dạc tuyên bố: "Lên đường tiến về Huyết Sắc rừng rậm!"
Lão phất tay phải, từ trong ống tay áo rộng thùng thình bay ra một sợi u quang. Trước sự chứng kiến của đám đệ tử, sợi u quang đó lao vút lên không trung. Không gian phía sau bắt đầu dao động như mặt nước, rồi một chiếc thuyền khổng lồ từ từ hiện ra, lơ lửng giữa trời.
Lư Mệnh nhìn thấy con thuyền, mắt hiện lên tia sáng, thầm thì: "Đây chính là Huyền Chu của Thái Hạo tông!"
Chuyện về Huyền Chu vốn không phải bí mật ở ngoại môn. Con thuyền trông giống như thuyền lớn chốn phàm trần, màu nâu sẫm, bên trên có một tòa lầu các dạng tháp để nghỉ ngơi.
Hứa Cảnh bay lên trước, điều khiển Huyền Chu hạ sát mặt đất với một tiếng động trầm đục.
"Tất cả đi lên." Hứa Cảnh chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền. Gió thổi lồng lộng làm tà áo trường bào tung bay, trông lão rất có phong thái tiên phong đạo cốt.
Đám đệ tử ngoại môn tranh nhau nhảy lên thuyền, hiếu kỳ quan sát khắp nơi. Bọn họ sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, gương mặt đầy vẻ hào hứng. Thậm chí có người còn dõng dạc tuyên bố sau này nhất định phải sở hữu một chiếc Huyền Chu như thế này, khiến những người xung quanh bật cười trêu chọc.
Lư Mệnh bước lên thuyền, ôm lấy Huyền Dật kiếm rồi ngồi dựa vào thành tàu.
Hắn bị say sóng.