Chương 9: Heo mẹ cắn chết người
Trương Nguyên cầm tiền, ánh mắt nghi hoặc quan sát dòng người trên phố.
Cư dân nơi đây rõ ràng đang bị bao trùm bởi bầu không khí vội vã, bất an. Ai nấy đều cúi đầu đi nhanh, các sạp hàng rong cũng thưa thớt hẳn, khiến đường xá trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh.
Cảnh tượng này hoàn toàn khác xa với một Sở Giang thành náo nhiệt trong ấn tượng của hắn.
"Xem ra thật sự đã xảy ra chuyện rồi."
Trương Nguyên thầm nhủ. Hắn tiến về phía vựa gạo, vỗ bàn một cái rồi hô lớn: "Chưởng quỹ, như cũ nhé, một ngàn cân gạo, một ngàn cân bột mì."
Chưởng quỹ là một nam tử trung niên ngoài bốn mươi, dáng người gầy lùn, hớt hải từ nội đường chạy ra: "Hóa ra là Trương tiểu ca, ta biết ngay là ngươi sẽ đến mà. Đồ ngươi cần, ta đã sớm chuẩn bị xong cả rồi."
Trương Nguyên gật đầu, đưa toàn bộ hai mươi lượng bạc cho đối phương, đột nhiên hạ giọng hỏi: "Trương chưởng quỹ, trong thành dạo này xảy ra chuyện gì sao?"
Sắc mặt chưởng quỹ biến đổi, lén lút nhìn quanh quất một hồi rồi mới kéo Trương Nguyên sang một bên, thở dài đáp nhỏ: "Đúng là có chuyện lớn, ai... ngươi chắc cũng thấy rồi đấy, đến cả Hỏa Vân quân của triều đình cũng đã xuất động."
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Trương Nguyên tò mò.
"Đêm năm ngày trước, cả nhà Trương viên ngoại hơn tám mươi miệng ăn đột nhiên bị một con heo mẹ phát cuồng cắn chết. Ai nấy đều chết thảm khốc vô cùng. Tin tức tuy bị phong tỏa, nhưng vẫn rò rỉ ra ngoài." Chưởng quỹ mặt cắt không còn giọt máu, thì thầm kể lại.
"Heo mẹ?"
Trương Nguyên trợn tròn mắt, thốt lên: "Chuyện đùa gì vậy? Cho dù là voi đi nữa thì cũng không thể cắn chết nhiều người như thế được."
Hắn từng nghe chuyện heo mẹ leo cây, chứ chưa bao giờ nghe chuyện heo mẹ cắn chết người.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi!"
Chưởng quỹ cuống quýt ra hiệu, rồi lại tiếp tục kề tai nói nhỏ: "Chuyện đó đã là gì. Ở đầu phố, nhà Phương đồ tể ba ngày trước cũng bỗng nhiên đột tử cả nhà. Lúc khiêng thi thể ra, bên ngoài không hề có thương tích, cũng chẳng có dấu hiệu trúng độc. Thế nhưng khi ngỗ tác của nha môn mổ bụng họ ra, vô số dòi bọ từ bên trong chui ra ngoài. Ngay đêm đó, vị ngỗ tác kia liền phát điên, giết sạch cả nhà già trẻ lớn bé rồi bỏ trốn, đến tận bây giờ vẫn biệt tích."
Trương Nguyên nghe mà trợn mắt há mồm.
Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Chuyện người chết ở Hắc Ưng bảo đã đủ chấn động, không ngờ ngay cả Sở Giang thành cũng xảy ra những việc đáng sợ như thế.
Bị heo mẹ cắn chết, bị dòi bọ đục khoét, lại còn có người bị dọa phát điên mà sát hại cả gia đình. Hắn có cảm giác như mình đang nghe những câu chuyện kinh dị dài tập.
"Chưa hết đâu, đêm kia, thê tử của chủ tiệm tơ lụa phố Đông đột nhiên mất tích. Mãi đến sáng nay mới tìm thấy, ngươi đoán xem tìm thấy ở đâu?" Chưởng quỹ vẻ mặt thần bí nhưng không giấu nổi vẻ căng thẳng.
"Ở đâu?" Trương Nguyên hỏi.
"Ngay dưới gầm giường nhà họ. Lúc phát hiện ra, một nửa mặt của bà ta đã biến mất nhưng người vẫn còn sống. Đáng tiếc là sau khi được đưa ra ngoài nửa canh giờ, toàn thân bà ta bỗng hóa đen, chảy ra mủ máu rồi chỉ còn lại một bộ xương trắng. Lúc đó có mấy chục cặp mắt đang nhìn vào, không ít người bị dọa đến đổ bệnh luôn đấy." Chưởng quỹ run rẩy kể.
"Sao có thể như vậy được?" Trương Nguyên hoàn toàn kinh ngạc.
"Ai mà biết được. Phía nha môn truyền tin rằng do các môn phái giang hồ trả thù gây nên, bắt chúng ta phải giữ kín miệng, không được bàn tán hay suy đoán. Ban đêm phải đóng cửa nghỉ sớm ba canh giờ, sau khi đóng cửa tuyệt đối không ai được ra ngoài." Chưởng quỹ nói.
"Giang hồ môn phái trả thù sao?" Trương Nguyên biến sắc.
Mẹ kiếp, tin lão mới là lạ! Heo mẹ mà có thể cắn chết hơn tám mươi người, môn phái giang hồ nào nuôi được loại heo đó chứ? Tình trạng này so với việc đệ tử Hắc Ưng bảo biến thành thây khô cũng chẳng khác là bao, hẳn lại là một sự kiện quỷ dị nào đó rồi.
"Thôi, không nói nhiều nữa, ngươi tự bảo trọng lấy mình. Nhất định phải về đến nhà trước lúc trời tối, bằng không bị thứ gì để mắt tới thì khốn." Chưởng quỹ dặn dò: "Được rồi, để ta bảo người chuyển đồ cho ngươi."
Y gọi mấy gã sai vặt khuân vác gạo mì đi theo sau Trương Nguyên.
Trong lòng Trương Nguyên bồn chồn không yên. Không chỉ Hắc Ưng bảo gặp nạn, mà ngay cả Sở Giang thành – nơi lớn nhất trong vòng ba trăm dặm cũng xảy ra chuyện. Đây rốt cuộc là thế giới gì vậy?
Hơn nữa, hắn chú ý thấy những sự kiện này đều xảy ra trong khoảng ba đến năm ngày gần đây. Trước kia tuy cũng có những chuyện quỷ dị, nhưng hàng chục năm mới xuất hiện một lần. Vậy mà giờ đây, chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi đã dồn dập bao nhiêu biến cố.
Mà chính hắn cũng vừa xuyên không tới đây trong khoảng thời gian này. Liệu việc hắn xuyên không và những sự kiện quỷ dị kia có mối liên hệ nào không?
Trương Nguyên không ngừng suy nghĩ. Rất nhanh, toàn bộ gạo mì đã được chất lên xe ngựa, lúc này Tiểu Hoàn cũng đã mua xong thức ăn trở về.
Nàng dường như vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong Sở Giang thành, vừa ngân nga hát nhỏ vừa ngồi trên xe ngựa đợi Mã trưởng lão. Nhìn thấy nàng, Trương Nguyên bỗng nảy ra ý định trêu chọc, cười nói: "Tiểu Hoàn, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé?"
"Ngươi cũng biết kể chuyện sao?" Tiểu Hoàn tò mò nhìn hắn.
"Tất nhiên rồi." Trương Nguyên lộ vẻ đắc ý: "Chuyện kể rằng, ngày xưa có một đại hộ nhân gia, giữa đêm khuya, một tiểu thị nữ thức dậy đi vệ sinh thì thấy một lão bộc đang điên cuồng lau sàn trong bóng tối. Nàng tiến lại gần hỏi tại sao giờ này còn lau sàn, lão bộc quay đầu lại cười hắc hắc với nàng vài tiếng. Tiểu thị nữ thấy hơi kỳ quái nhưng không để ý, đi xong lại về ngủ tiếp. Đến sáng hôm sau, mọi người bàng hoàng phát hiện hành lang sân sau và nhà vệ sinh đều đỏ thẫm màu máu, còn có dấu vết bị kéo lê... Hóa ra thứ lão bộc cầm không phải là cây lau nhà, mà là một cái xác người, còn thứ lau xuống đất chính là tóc của kẻ đó..."
Kể xong, Tiểu Hoàn lập tức cảm thấy rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên.
"Ngươi kể cái loại chuyện gì thế này?"
"Cái này gọi là dư vị vô tận." Trương Nguyên cười hì hì.
Sắc mặt Tiểu Hoàn lập tức tái nhợt. Đúng lúc này, Mã trưởng lão với vẻ mặt âm trầm cũng từ cửa nha môn quay trở lại.
Trương Nguyên nhướng mày, nhạy cảm nhận ra thần sắc của Mã trưởng lão không ổn, dường như đang nặng trĩu tâm sự.
"Có chuyện gì vậy, Mã trưởng lão?" Hắn tò mò hỏi.