Logo

[Dịch] Hoan Nghênh Đi Vào Boss Đội

Chương 10. Chương 10

Chương 10

Chương 6, đại thúc, đừng ném ta xuống

Bất tri bất giác, sắc trời đã tối.

Trăng sáng treo cao, gió biển chầm chậm, tiếng sóng mơ hồ, thúc giục người chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Dung lại vào lúc này tỉnh lại.

Ánh mắt nàng có chút hốt hoảng, yên lặng nhìn mái vòm động đá ngầm san hô, chỉ cảm thấy ánh lửa chập chờn hắt lên mái vòm, tạo thành những bóng mờ tựa như quỷ quái giương nanh múa vuốt, khiến nàng không khỏi tim đập chân tay run.

Đang lúc bừng tỉnh giật mình không biết bản thân đang ở nơi nào, một giọng nam ôn hòa thuần hậu chợt truyền vào tai nàng: "Ngươi tỉnh rồi?"

Chợt nghe thấy giọng nam này, dù trong giấc mơ cũng căng thẳng tâm thần, người từ lâu vẫn luôn chìm trong sợ hãi, hoảng hốt và bi thương như Hoàng Dung liền giật mình toàn thân, giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, vèo một tiếng bật dậy, không chút nghĩ ngợi lướt về phía sau, mãi cho đến khi lưng dán chặt vào vách động đá ngầm san hô bóng loáng, lúc này toàn thân mới căng cứng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đập vào mắt nàng là một nam tử có ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nho nhã phóng khoảng mà không mất đi vẻ anh khí. Hắn ngồi ngay ngắn ở đối diện đống lửa, mỉm cười nhìn nàng, trong ánh mắt ôn hòa thấp thoáng mang theo một chút áy náy.

"Thật xin lỗi, làm ngươi sợ rồi. Đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi."

Nghe nam tử ôn nhu an ủi, Hoàng Dung chỉ cảm thấy ký ức như thủy triều ùa về, nhớ lại thân phận của nam tử đối diện: "Là ngươi sao, Tĩnh đại thúc? Thương thế của người đã khỏi hẳn chưa?"

Vừa nói, nàng vừa trút nhẹ một hơi, thân thể căng thẳng thả lỏng xuống, vừa định bước lại gần đống lửa, nào ngờ chân chợt lảo đảo, chúi đầu cắm thẳng xuống đống lửa.

Hoàng Dung kinh hô một tiếng, trơ mắt nhìn ngọn lửa ngày càng đến gần, tưởng chừng sắp ngã vào trong đống lửa thì một đôi bàn tay lớn trầm ổn, mạnh mẽ bất ngờ vươn ra đỡ lấy nàng, vừa giữ bả vai lại vừa ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tóm chặt lấy nàng khiến nàng thoát khỏi ác mộng bị lửa đốt.

Đúng là Âu Dương Tĩnh đã kịp thời ra tay ôm lấy nàng.

"Sao lại không cẩn thận thế này?"

Đang nói, Âu Dương Tĩnh chợt cảm thấy có điều bất thường, bàn tay đang đỡ bả vai và eo thon của Hoàng Dung ngoài cảm nhận được da thịt mềm mại của thiếu nữ ra, còn chạm phải một bầu nhiệt lượng hừng hực.

Ừm?

Âu Dương Tĩnh trong lòng khẽ động, sau khi đỡ Hoàng Dung ngồi xuống liền đưa tay chạm lên trán trơn bóng của nàng, chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền lại cảm giác nóng hổi như lửa. Lại nhìn sắc mặt nàng, làn da vốn dĩ tái nhợt trong suốt lúc này lại ửng đỏ hệt như uống say, tựa như đóa hoa đào đang nở rộ.

"Không ổn! Phát sốt rồi!"

Dung nhi bị phát sốt.

Điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Thảm kịch đảo Đào Hoa khiến Hoàng Dung từ tối hôm qua đến nay vẫn chìm đắm trong nỗi bi thương to lớn. Bên cạnh nỗi đau đớn ấy còn có cả sự sợ hãi, hôm nay lại vì cứu Âu Dương Tĩnh mà ngâm mình trong nước biển lạnh buốt bơi lội hồi lâu. Dù nội công căn cơ của nàng không tồi, nhưng dẫu sao tuổi còn nhỏ, thể yếu, lại thêm tâm lực lao lực quá độ, phong hàn xâm nhập cơ thể, việc cảm lạnh phát sốt cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Chính vì phát sốt cao, sau khi trải qua một trận kinh hãi đột ngột rồi lại buông lỏng tinh thần, Dung nhi mới lâm vào cảnh tay chân vô lực, suýt ngã nhào vào đống lửa.

Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh trở nên nghiêm túc, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an.

Cho dù ở kiếp trước của hắn vào thế kỷ hai mươi mốt, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, y học phát triển thì phát sốt cũng là một chứng bệnh hết sức nguy hiểm. Nếu không cẩn thận có thể dẫn đến tổn thương não bộ, thậm chí mất mạng.

Với những bệnh như cảm mạo phát sốt, nội lực thâm hậu đến mấy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì —— nội lực dùng để điều dưỡng gân cốt bị thương hay tạng phủ tổn thương thì rất hiệu quả, người có nội lực thâm hậu cũng có thể chống đỡ ngoại tà, không dễ gì bị bệnh.

Nhưng một khi đã đổ bệnh, nội lực gần như vô dụng, hoàn toàn không trị được các loại chứng bệnh do virus gây ra.

Thế nên một thân Cửu Dương chân khí tinh thuần hùng hậu của Âu Dương Tĩnh đối với triệu chứng sốt cao này của Dung nhi thật sự lực bất tòng tâm.

"Nhất định phải tìm cách hạ nhiệt, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!"

Mẹ của Âu Dương Tĩnh ở kiếp trước là bác sĩ khoa nhi, thường xuyên tiếp xúc với các chứng bệnh như cảm mạo sốt cao ở trẻ nhỏ. Dù bản thân không học y, nhưng mưa dầm thấm đất, Âu Dương Tĩnh vẫn biết một số phương pháp vật lý để giúp bệnh nhân hạ nhiệt và ngăn chặn tình trạng sốt cao làm tổn thương đại não trong điều kiện thiếu thốn thiết bị.

Nghĩ đoạn, hắn đỡ Dung nhi nằm chết dí trên tấm áo lông trải dưới đất, sau đó định rời khỏi động đá ngầm san hô.

Hắn phải đi lấy nước lạnh để hạ sốt cho nàng.

Vừa định bước đi, những đầu ngón tay vừa tái nhợt vừa nóng rực của Dung nhi đã túm chặt lấy vạt áo hắn, thều thào van nài: "Đừng đi, Tĩnh đại thúc, Dung nhi rất sợ... Đừng vứt bỏ Dung nhi lại một mình nơi này..."

Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, ôn nhu nói: "Yên tâm đi, Dung nhi sau này chính là thê tử của ta, ta nỡ vứt bỏ nàng thế nào được? Chỉ là em bị ốm rồi, ta phải ra ngoài một lát để lấy chút vật dụng tới chữa bệnh cho em. Đừng lo lắng, ta sẽ quay lại ngay thôi. Nào, em hãy đếm thầm từ một đến một trăm, ta sẽ về tới."

Đang lúc sốt cao, đôi mắt sáng ngời của Dung nhi được đôi má ửng đỏ làm nền lại càng thêm lấp lánh, nàng trân trân nhìn Âu Dương Tĩnh, cất giọng suy yếu: "Nói lời giữ lời nhé?"

Âu Dương Tĩnh mỉm cười: "Đương nhiên."

Dung nhi đáp: "Vậy bây giờ ta bắt đầu đếm đây."

Âu Dương Tĩnh vỗ nhẹ bàn tay nàng, mỉm cười gật đầu: "Được!"

Dung nhi buông bàn tay đang níu vạt áo hắn ra, khe khẽ đếm: "Một, hai, ba..."

Âu Dương Tĩnh đứng dậy, thi triển thân pháp, nhanh chóng lướt ra khỏi động đá ngầm san hô.

Ra khỏi hang, hắn không chần chừ nửa bước, vận dụng khinh công thân pháp nhanh nhất trong đời, lao như bay về hướng bờ biển. Trong lúc phi thân, hắn cũng tính nhẩm nhịp độ thời gian giống hệt cách Hoàng Dung đang đếm: "Năm, sáu, bảy..."

Chương 6, đại thúc, đừng ném ta xuống

Chưa đầy ba mươi nhịp đếm, Âu Dương Tĩnh đã bay lượn tới bờ biển.

Hắn cởi áo lót ra, nhúng hẳn vào nước biển để quần áo thấm đẫm nước, sau đó dùng hai tay nâng tấm áo rồi quay đầu chạy ngược về hang đá ngầm san hô. Đi được nửa đường, tai hắn bỗng động đậy, loáng thoáng nghe thấy một thứ âm thanh "ong ong" vô cùng lạc lõng giữa bầu trời đêm phía trước truyền tới.

Dù đã hai mươi năm chưa từng nghe lại âm thanh tương tự, nhưng Âu Dương Tĩnh vẫn lập tức nhận ra tiếng ong ong mờ ảo ấy không phải tiếng muỗi vỗ cánh, mà là âm thanh của một loại thiết bị điện tử nào đó!

Hắn trừng to hai mắt, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy cách đó hơn trăm trượng trên bầu trời dưới ánh trăng sáng tỏ, một chiếc máy bay nhỏ màu bạc đang lướt tới chỗ hắn với tốc độ lúc chậm lúc nhanh!

"Máy bay không người lái cỡ nhỏ!"

Âu Dương Tĩnh giật mình thon thót, đảo mắt nhìn quanh thật nhanh. Thấy bên cạnh có một khối đá ngầm, hắn không chút do dự lao người tới, thu mình nấp gọn phía sau tảng đá.

Chỉ là một chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ thì Âu Dương Tĩnh tất nhiên không sợ.

Loại phương tiện bay có kích thước như thế dù có lắp vũ khí đi chăng nữa thì lượng đạn mang theo cũng cực kỳ hạn chế. Hơn nữa, vì kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ nên khi khai hỏa, lực phản giật sẽ làm giảm độ chính xác nghiêm trọng, rất khó bắn trúng mục tiêu. Thế nên chiếc máy bay không người lái này về cơ bản không tạo ra quá nhiều uy hiếp cho Âu Dương Tĩnh. Hắn thậm chí có thể dựa vào nội lực hùng hậu của mình để ném hòn đá đánh rơi nó.

Tuy nhiên, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để giao tranh.

Âu Dương Tĩnh không đi một mình, Hoàng Dung đang ngã bệnh vẫn đang chờ hắn chăm sóc. Một khi đánh rơi chiếc máy bay không người lái này hoặc bị nó phát hiện, dẫn đến việc nhóm người xuyên việt thần bí kia kéo tới thì phiền phức sẽ rất lớn. Cho dù có võ công cao cường đến đâu, hắn cũng không thể bảo vệ toàn vẹn cho một Hoàng Dung đang sốt cao giữa làn mưa bom bão đạn được.

Vì thế, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể tạm thời tránh né, chờ cho chiếc máy bay không người lái ấy rời đi.

Nhưng cứ như vậy, thời gian lại bị kéo dài thêm.

"79, 80, 81..."

Âu Dương Tĩnh vừa thầm đếm trong lòng vừa thầm mắng: "Đã sắp đếm đến một trăm rồi, chiếc máy bay không người lái chết tiệt này sao vẫn chưa chịu xéo đi?"

✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯Cầu Vote 9-10 ở cuối chương✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯