Logo

[Dịch] Hoàng Lăng Quét Rác Trăm Năm, Rời Núi Đã Là Vô Địch

Chương 738. Chương 738: Người một nhà mãi mãi bên nhau (Hồi kết)

Chương 738: Người một nhà mãi mãi bên nhau (Hồi kết)

Diệp Huyền vốn không hề e sợ việc đối phương hạ độc, bởi lẽ hắn sở hữu thể chất bách độc bất xâm. Tuy nhiên, hắn vẫn giả vờ như đã trúng độc mà ngất lịm đi.

Kẻ đứng bên ngoài thấy Diệp Huyền và Hạ Thanh Dao đều đã hôn mê bèn đẩy cửa bước vào. Người này chính là Triệu Tử Long. Vừa bước chân vào phòng, trên mặt y liền hiện rõ vẻ kinh ngạc tột độ.

Nơi đây vậy mà lại có một Tụ Linh trận quy mô lớn đến thế, lại thêm một gốc Ngộ Đạo thụ. Y không ngờ rằng tại Thiên Nguyên thành nhỏ bé này lại có thể gặp được bất ngờ lớn lao như vậy. Xem ra, cơ duyên của y đã đến rồi.

Gương mặt Triệu Tử Long tràn ngập vẻ cuồng hỉ. Những bảo vật này nếu để y phát hiện, y đương nhiên không ngu ngốc đến mức đem nộp cho Hàn Thiên Chính. Nếu giao ra chỉ càng khiến đối phương nảy sinh lòng tham, đó rõ ràng không phải là hành động sáng suốt.

"Trước tiên ta sẽ chặt đầu hai kẻ các ngươi, sau đó mọi thứ ở đây đều thuộc về ta."

Triệu Tử Long rút trường kiếm ra, gương mặt lộ rõ nụ cười lạnh lẽo.

"Chặt đầu bản tọa? Ngươi thật sự nghĩ quá nhiều rồi."

Một tiếng cười lạnh vang lên.

"Ai đó?"

Sắc mặt Triệu Tử Long đại biến. Y thấy hai kẻ vừa nằm dưới đất, tưởng chừng đã bất tỉnh nhân sự, vậy mà đột ngột đứng dậy, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm vào y.

"Các ngươi... sao có thể tỉnh lại?" Triệu Tử Long thất thanh hỏi.

"Chút độc mọn này của ngươi mà cũng đòi hạ gục chúng ta, đúng là si tâm vọng tưởng." Diệp Huyền đầy khinh bỉ đáp lời.

"Hai con kiến hôi các ngươi, dù không độc chết được thì cũng chẳng sao, bản tọa giết các ngươi dễ như giết heo mổ chó."

Triệu Tử Long cười lạnh một tiếng. Ngay khi lời vừa dứt, trường kiếm trong tay y đã hóa thành một dải lụa sáng rực chém ngang tới. Kiếm quang bao phủ đến đâu, hư không nơi đó dường như cũng bị bóp méo. Với thực lực Đại Thừa lục trọng, y tin rằng việc giết chết hai kẻ chỉ có tu vi Hợp Thể cảnh trước mắt là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chỉ tiếc rằng, y không hề biết Diệp Huyền không phải là một Hợp Thể cảnh bình thường. Dưới tay hắn đã từng nhuốm máu không biết bao nhiêu cường giả Đại Thừa cảnh.

"Chỉ bằng ngươi mà đòi giết bản tọa, nực cười đến cực điểm. Đi chết đi!"

Diệp Huyền tâm niệm khẽ động, Bàn Cổ rìu liền xuất hiện trong tay. Ngay khi thần rìu lộ diện, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa bộc phát khiến hư không xung quanh bị xé rách, đồng thời làm thế công từ trường kiếm của Triệu Tử Long khựng lại.

"Lại là... lại là một kiện bảo bối? Bảo vật trên người ngươi thật sự quá nhiều, giao ra đây, bản tọa có thể tha chết!" Triệu Tử Long lộ rõ vẻ tham lam tột độ.

"Trước đây có vô số kẻ thèm khát pháp bảo của bản tọa, nhưng cuối cùng tất cả đều đã chết, ngươi cũng không ngoại lệ." Diệp Huyền lạnh lùng nói.

"Thế sao? Ngươi nghĩ ta cũng giống như lũ phế vật đó ư?" Triệu Tử Long khinh khỉnh hỏi vặn lại.

"Trong mắt ta, ngươi và bọn chúng chẳng có gì khác biệt."

Diệp Huyền cười lạnh, vung mạnh Bàn Cổ rìu. Một vết nứt thời không khổng lồ lập tức xuất hiện ngay cạnh Triệu Tử Long. Sức hút từ vết nứt quá mạnh, trong nháy mắt đã hút cạn linh khí xung quanh. Bên trong đó còn ẩn chứa những cơn bão thời không vô cùng khủng khiếp, sấm sét vang rền như ngày tận thế.

Thân hình Triệu...

.................