Logo

Chương 13: Năm đó đáp ứng

Trương Thiết Trụ song thân khỏe mạnh, bà nội hắn qua đời sớm, gia gia sống một mình.

Ngũ Đạo Câu ngoại trừ trấn nhỏ ra, còn có bảy nông trường.

Mỗi một nông trường đều có mấy trăm hộ gia đình sinh sống.

Gia gia của Trương Thiết Trụ sinh sống tại nông trường thứ bảy.

Mà phụ mẫu của Trương Thiết Trụ lại sinh sống tại nông trường thứ sáu.

Mặc dù sáu và bảy nghe rất gần, nhưng trên thực tế khoảng cách lại không gần chút nào.

Vết thương rỉ máu trên đùi Trương Thiết Trụ vẫn còn nhói đau.

Sắc mặt hắn thiết thanh vô cùng trên đường đi, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, đầu óc hỗn loạn tơi bời.

Gần hai giờ sau, chiếc xe khách nhỏ cũng tới nơi.

Trương Thiết Trụ thẫn thờ bước xuống xe, vội vã chạy thẳng về phía nhà gia gia.

Lần trước hắn về thăm gia gia tính ra đã là chuyện của nửa năm trước.

Lão đầu tử tính cách quái gở, chỉ thích một mình sinh sống.

Gia gia của Trương Thiết Trụ ở trong một căn phòng ván gỗ cũ nát.

Căn phòng ván gỗ này mùa hè thì không sao, nhưng hễ đến lúc sắp bước sang mùa đông, phải dùng vải plastic bọc thật kỹ bên ngoài để tránh bị gió lùa.

Gia gia của Trương Thiết Trụ có đất canh tác, xem như nông dân điển hình.

Đến mùa đông, lão chẳng có việc gì làm, cứ thế trốn trong nhà sưởi ấm qua ngày.

"Đông" "đông" "đông"

"Gia, gia gia...... Con đến rồi, mở cửa đi!"

Trương Thiết Trụ đứng ngoài cửa sân lớn tiếng gọi.

Gia gia hắn tên là Trương Hữu Đức, năm nay bảy mươi mốt tuổi, tai hơi nghễnh ngãng, Trương Thiết Trụ sợ mình gọi nhỏ tiếng thì lão đầu sẽ không nghe thấy.

"Đến, đến đây, ai thế...... Là Cột Trụ à?"

Gia gia của Trương Thiết Trụ mặc một chiếc áo bông màu đen kiểu cũ, lật đật đi ra mở cửa viện.

"Gia gia......"

Trương Thiết Trụ vừa nhìn thấy gia gia liền tủi thân vô cùng.

"Cột Trụ đấy à, thế nào thế này."

Gia gia hắn không giống Lão Vương Đầu, chẳng vội vã mở cửa đón đứa cháu lớn vào nhà.

Không hiểu sao, vừa nhìn thấy gia gia, Trương Thiết Trụ bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân, chỉ chực khóc tu tu.

"Cột Trụ, vào nhà rồi nói tiếp......"

Trương Hữu Đức nói.

Nhiệt độ bên ngoài lúc này thấp nhất cũng phải âm hai mươi độ.

Lão lo lắng Cột Trụ bị lạnh cóng.

Vừa bước vào trong phòng, gia gia của Trương Thiết Trụ liền giục hắn cởi áo khoác ra để ủ ấm người......

"Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi nhìn con đi đường, sao lại khập khiễng thế kia?" Trương Hữu Đức lên tiếng hỏi.

Lão đầu tai tuy nghễnh ngãng, nhưng ánh mắt lại rất tinh tường.

"Cái này...... Gia, đêm qua con đụng phải một con Hoàng Bì Tử, nó...... Nó bám theo con rồi!"

Trương Thiết Trụ hốt hoảng nói: "Gia gia, con Hoàng Bì Tử đó bảo rằng đây là món nợ con thiếu nó, nhưng con chẳng nhớ gì cả, nó bảo con đến hỏi gia gia đấy!"

"Hoàng Bì Tử?" Trương Hữu Đức ngẩn người, gãi gãi đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nghi ngờ hỏi: "Nó...... Có phải là không có cái đuôi không?"

"Vâng, đúng thế......"

Trương Thiết Trụ vội vàng gật đầu.

Cả đêm không chợp mắt lại thêm chân bị thương...... Cố gắng kiên trì đến tận bây giờ, dù tuổi trẻ hỏa khí vượng, lúc này hắn ít nhiều cũng có chút hoảng loạn.

"Gia nhớ ra rồi...... Đúng là có chuyện như thế, xem cái trí nhớ già nua này của ta này." Trương Hữu Đức vỗ trán một cái, lộ ra vẻ chợt hiểu.

"Gia ơi, rốtkok là chuyện thế nào, gia, gia nói mau lên đi chứ!"

Trương Thiết Trụ ngẩn ngơ, hóa ra gia gia hắn thật sự biết rõ đầu đuôi sự tình!

"Là thế này đây, Thiết Trụ à, hồi con còn nhỏ, độ chừng sáu tuổi ấy...... Trong viện nhà ta đột nhiên xông vào một con chồn, sau đó bị kẹp sắt kẹp trúng...... Thế là con nghịch ngợm, cầm xẻng chặt đứt cái đuôi của con chồn đó!"

"Cái gì??" Trương Thiết Trụ trân trân nhìn gia gia mình, vẻ mặt đầy khiếp sợ.

Hồi sáu tuổi, hắn cầm xẻng chém đứt đuôi của con Hoàng Bì Tử đó ư?!

Thảo nào cái đuôi của nó lại không còn, hóa ra là bị hắn chém đứt sao?

"Đúng...... Đúng thế, nếu ta nhớ không nhầm thì chính là như vậy." Trương gia gia gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm, nói thêm: "Hồi đó vì chuyện này mà nhà ta náo loạn một trận lớn...... Một bầy Hoàng Bì Tử ngày nào cũng đến nhà ta quấy phá, đám gà nuôi trong nhà đều bị cắn chết sạch......"

"Thế rồi sao nữa ạ?" Trương Thiết Trụ ngơ ngác hỏi.

"Sau đó, ta tìm một vị Đại Tiên đến hỏi cách giải quyết, vị Đại Tiên đó bảo hãy thương lượng với con Hoàng Bì Tử kia, tận lực thỏa mãn nó...... Thế là ta liền bàn bạc với nó, cuối cùng thay mặt con hứa hẹn với nó rằng, sau này nó mượn miệng con để hưởng hương khói nhằm nâng cao đạo hạnh, thì chuyện con chém đứt đuôi nó coi như xí xóa." Trương gia gia ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói: "Lúc ấy ta còn hỏi con Hoàng Bì Tử kia khi nào sẽ đến, con Hoàng Bì Tử đó bảo rằng, đến thời điểm thích hợp, tự khắc nó sẽ tìm đến con."

Nghe đến đây, Trương Thiết Trụ cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Lúc này hắn mới lờ mờ nhớ ra, hình như...... Hồi bé mình đúng là từng đánh một con chuột vàng.

Nghĩ ngợi nát cả óc...... Hóa ra thứ bị kẹp sắt kẹp trúng không phải con chuột, mà là một con Hoàng Bì Tử!!

"Gia, chuyện quan trọng nhường này...... Sao, sao gia lại không nói cho con biết chứ!"

Trương Thiết Trụ cảm thấy cuộc đời thật vô vọng.

Chuyện quan trọng thế mà cũng có thể quên ư?

Nhưng ngặt nỗi đây lại là gia gia ruột của hắn.

Biết làm sao bây giờ!

Đành phải ngậm đắng nuốt cay giấu chặt trong lòng.

Trương Thiết Trụ đối với người ngoài thì du côn đầu gấu thế nào mặc kệ, nhưng đối với gia gia thì hắn không bao giờ dám hỗn láo.

"Thế nào rồi Cột Trụ, con Hoàng Bì Tử đó đã làm gì con?" Trương Hữu Đức lại vội vàng hỏi.

"Cái này...... Không có gì ạ."

Trương Thiết Trụ thở dài một hơi, nghĩ ngợi rồi lại hỏi: "Gia, vị Đại Tiên lúc trước...... Ổng còn sống không?"

"Mất lâu rồi, chết từ bao nhiêu năm trước cơ."

"Hầy, không sao đâu...... Con đi trước đây ạ." Trương Thiết Trụ thở dài.

Gia gia hắn chỉ là một lão nông chân lấm tay bùn thì hiểu được cái gì chứ?

Ban đầu hắn còn muốn hỏi thăm xem vị Đại Tiên đó còn sống không, nhỡ đâu đạo hạnh cao thâm hơn Lão Vương Đầu và có cách giải quyết khác thì sao.

Ai ngờ cơ chứ......

"Vội thế cơ à?" Trương Hữu Đức nói: "Con không ăn bát cơm nóng hổi rồi hãy đi à?"

"Không cần đâu...... Gia."

Trương Thiết Trụ khẽ lắc đầu, dù bụng đang đói cồn cào nhưng hắn chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào nữa.

Tính toán lại tình hình trước mắt.

Hắn chỉ có hai con đường để đi.

1: Cung phụng nó.

2: Chống lại Hoàng Bì Tử.

Nhưng dựa theo lời của Lão Vương Đầu trước đó, con Hoàng Bì Tử này đạo hạnh cực kỳ thâm hậu.

Lúc ở trong nhà Lão Vương Đầu, nó có thể dùng uy áp chấn nhiếp người khác một cách khó hiểu.

Hơn nữa nó còn thôi miên khiến hắn tự cầm dao đâm vào đùi mình!

Hắn phải nhanh chóng tìm cách giải quyết rắc rối này thôi.

Rời khỏi nhà gia gia, Trương Thiết Trụ quay trở lại trấn nhỏ.

Lúc về đến trấn thì trời đã xế chiều.

Bụng hắn đã sớm kêu réo ùng ục, nhưng Trương Thiết Trụ vẫn chẳng có chút tâm trạng nào để ăn uống.

Hắn đi thẳng đến nơi làm việc của người anh em tốt Lưu Hắc Tử.

Hắn nhớ trước kia Lưu Hắc Tử hay xem bói toán, biết đâu lại quen biết vị cao nhân nào đó thì sao?

Nói là nơi làm việc.

Thực chất chỉ là một xưởng mộc.

Cái xưởng mộc có vài chục công nhân, ngày ngày làm những công việc chân tay cực nhọc.

Trương Thiết Trụ đến xưởng của Lưu Hắc Tử, lôi xềnh xệch Lưu Hắc Tử từ trong xưởng ra ngoài.

"Đại Mật, cậu làm gì thế...... Tớ còn đang làm dở việc cơ mà...... Này, này!"

Lưu Hắc Tử cuống lên, hắn là thợ xẻ chính, trong xưởng không thể thiếu hắn được, dây chuyền sản xuất có gần chục con người đang đứng chờ để vận hành kia kìa.

Làm ở cái xưởng kiểu này nếu muốn xin nghỉ phải báo trước từ sớm.

"Đừng lải nhải nữa...... Đi theo tớ, dẫn tớ đến nhà một vị Đại Tiên!"

"Hả?"

"Dẫn tớ đến nhà Đại Tiên, tớ có việc cần xem...... Đúng, chính là cái nhà mà cậu bảo chuyên cho uống nước rửa chén ấy!"