Logo

Chương 7: Vương lão đầu

Kít...

Lão Vương Đầu đẩy cửa viện ra, kéo Trương Thiết Trụ bước vào bên trong.

Thấy Lão Vương Đầu mở cửa, Trương Thiết Trụ tiện tay quăng cục gạch đang cầm đi.

— Thế này mới phải chứ!

Trương Thiết Trụ đổi lại bộ mặt tươi cười.

— Ngươi cái tên quỷ sứ chết bầm này...

Lão Vương Đầu tức đến mức dậm chân liên hồi.

Loại hỗn đản quấn người này quả thực đáng ghét nhất.

Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại chẳng thể làm gì đối phương...

— Lão Vương... À phi, Vương đại sư, ta tin tưởng ngài mà!

Trương Thiết Trụ tỏ ra vô cùng quen thuộc, vừa lôi kéo Lão Vương Đầu vừa vội vã đi thẳng về phía phòng khách.

— Ngươi, ngươi đi chậm một chút... Để ta khóa cổng sân lại đã.

— ...

Bước vào trong phòng, Trương Thiết Trụ cởi chiếc áo bông trên người ra, rùng mình một cái vì lạnh...

— Lạnh quá, vẫn là nhà của lão... À phi, nhà của Vương đại sư là ấm áp nhất!

Người miền Bắc đều hiểu rõ, vừa chịu trận lạnh ở ngoài trời bước vào trong nhà, việc đầu tiên chắc chắn là phải cởi áo khoác ra, như thế cơ thể mới nhanh chóng ấm lên.

Lão Vương Đầu sống một mình, cuộc sống coi như sung túc, điều kiện chắc chắn mạnh hơn nhà của Trương Thiết Trụ nhiều.

Hắn trợn mắt lườm Trương Thiết Trụ, tức giận nói:

— Nếu ngươi muốn gọi là Vương lão đầu, vậy cứ việc gọi thẳng đi... Cái câu lỡ miệng vừa rồi của ngươi là có ý gì?

— Quên đi, quên đi, quen miệng ấy mà, đừng để ý những chi tiết nhỏ nhặt đó nữa. Ngươi tranh thủ thời gian xem giúp ta một quẻ đi, Lão Vương Đầu.

Trương Thiết Trụ xua tay nói.

Lão Vương Đầu đành thở dài một tiếng.

Cái tên khốn nạn có tiếng ở Ngũ Đạo Câu này, hắn thực sự chẳng có chút biện pháp nào.

— Được rồi, ngươi đi theo ta.

Lão Vương Đầu thở dài, dẫn Trương Thiết Trụ tiến vào căn buồng trong.

Nhà của Lão Vương Đầu rất rộng, có tới mấy gian phòng. Trước kia Trương Thiết Trụ đã từng tới đây một chuyến, biết rõ hắn có một gian phòng chuyên dùng để cung phụng tượng thần cùng đường khẩu.

Quả nhiên là nơi này.

Lão Vương Đầu đưa Trương Thiết Trụ đến ngay cửa phòng Cung Phụng Đường.

Trước đường khẩu treo một tấm vải đỏ chót.

Trên đó viết đủ loại danh tính, có Hồ gia, Hoàng gia, Thường gia, Mãng gia chờ...

Những cái tên này chính là Tiên gia trong truyền thuyết.

Phàm là người cung phụng đều sẽ đem danh hiệu viết lên trên đó.

Trong nhà Lão Vương Đầu cung phụng mấy tôn thần tượng, nhưng Trương Thiết Trụ nhìn mãi cũng chẳng nhận ra vị nào với vị nào.

Nơi này đồng thời cũng là phòng làm việc của Lão Vương Đầu, bên trong bày một bộ bàn ghế gỗ.

Bước vào phòng, Lão Vương Đầu lấy ra một nén nhang, đi đến trước đường khẩu châm lửa... sau đó cắm vào lư hương.

Trương Thiết Trụ để ý thấy, hắn không phải cắm một mạch vào, mà là chia ra cắm.

Mỗi nắm ba nén, tổng cộng cắm bốn nắm.

Mười hai nén nhang, cả sảnh đường hương khói.

Cắm hương xong, chỉ nghe Lão Vương Đầu lẩm bẩm trong miệng, đọc một số câu từ mà hắn nghe chẳng hiểu gì.

Có chút giống ngoại ngữ, nhưng lại không phải... Cứ luyên thuyên mãi không thôi.

Nếu là lúc bình thường, Trương Thiết Trụ chắc chắn sẽ trực tiếp hỏi ngay Lão Vương Đầu đang lầm bầm cái quái gì trong miệng!

Nhưng hôm nay... hắn lại vô cùng yên tĩnh, tuyệt đối không dám mạo muội quấy rầy Vương đại sư!

Đùi của hắn vẫn còn đang đau nhức đây này!

Vương đại sư niệm xong, quay người bước về phía bàn làm việc ngồi xuống, sau đó tĩnh lặng nhìn chăm chú vào Trương Thiết Trụ...

A...

Lão Vương Đầu bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng.

— Làm sao vậy?

Trương Thiết Trụ vội vàng truy vấn.

Vương lão đầu hơi nheo hai mắt lại, nhưng Trương Thiết Trụ phát hiện ra, thứ mà hắn đang nhìn không phải là mình, mà là... thứ nằm phía sau lưng hắn!

Trương Thiết Trụ bỗng chốc cảm thấy có chút sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn ra phía sau, nhưng lại chẳng thấy bất kỳ thứ gì cả!

— Lão Vương Đầu, ngươi đừng có mà dọa ta đấy nhé!

Lão Vương Đầu liếc xéo Trương Thiết Trụ một cái, chẳng thèm lên tiếng...

Hắn đứng dậy, lại rút ra một nén nhang nữa, sau khi châm lửa thì cắm ngay bên cạnh lư hương.

— Lão Vương Đầu, ngươi đang làm gì thế hả? Nói chuyện xem nào!

Trương Thiết Trụ có chút nôn nóng.

Hắn bắt đầu hoài nghi không biết cái tên Lão Vương Đầu này có phải đang cố ý chơi xỏ mình hay không!

— Đừng có làm ồn, ngươi gấp cái nỗi gì, đằng sau lưng ngươi đang bám theo một con Hoàng Tiên đấy... Chiếu theo quy tắc, bước chân vào cửa gia tiên, thì phải thắp hương lửa để cung phụng trước.

Lão Vương Đầu bực bội đáp.

— Bám theo một con Hoàng Tiên ư?

Trương Thiết Trụ giật mình thon thót, sau đó ngẩn người hỏi lại:

— Có phải là con không có đuôi không?

— Đúng vậy, sao ngươi lại biết, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy nó rồi à?

Lão Vương Đầu kinh ngạc đánh giá Trương Thiết Trụ.

— Mẹ nó chứ!

Xác định chính là con Hoàng Bì Tử không có đuôi kia rồi, Trương Thiết Trụ lập tức nổi giận đùng đùng.

Cái đùi bị đâm cho một nhát ban nãy, chính là do con Hoàng Bì Tử này hại đấy!

Trương Thiết Trụ vỗ mạnh một cái lên bàn đứng phắt dậy, trực tiếp rống lớn:

— Cút ra đây cho lão tử, cứ lén lút sau lưng thì tính là hảo hán gì chứ, có bản lĩnh thì ra đây đơn đấu với lão tử này!

Hỏa khí của Trương Thiết Trụ vốn rất vượng, thêm việc cả đêm không ngủ, vậy mà tinh thần vẫn vô cùng sung mãn!

— Ngươi, ngươi... điên rồi sao!

Lão Vương Đầu giật nảy mình vì hành động của hắn.

Cái tên quỷ sứ chết bầm này đến đây để đập phá quán đấy à?

Trương Thiết Trụ nghiến răng ken két, quay đầu nhìn đông ngó tây, nhưng ngặt nỗi hắn chẳng thể nhìn thấy gì.

Hắn đành quay sang hỏi Lão Vương Đầu:

— Con Hoàng Bì Tử đó đang ở đâu?

Vương lão đầu ngẩn người ra một chút, sau đó đưa mắt nhìn thẳng về phía sau lưng Trương Thiết Trụ.

— Nó... nó đang nhe răng cười với ngươi kìa!