Chương 8
Chương 7: Snape, Hagrid và bộ não
Antone chạy vọt ra khỏi cửa, ngoảnh đầu nhìn lại, cả tòa nhà xây bằng những tấm ván gỗ xiêu vẹo, chắp vá lung tung đang rùng mình chuyển động, phát ra những luồng ma pháp chập chờn.
Hắn không dám nán lại lâu, rảo bước rời đi thật nhanh.
Nơi này là khu vực sâu nhất trong Hẻm Knockturn, vô số lều vải, nhà lá và những căn chòi bằng cành cây tầng tầng lớp lớp vây quanh một hồ nước lớn. Trông nơi này chẳng khác nào một khu ổ chuột, nhưng mức độ khủng khiếp thì vượt xa những khu nghèo khổ thông thường.
Hắn nhìn thấy một mụ phù thủy điên khùng cứ lẩm bẩm lầu bầu, đang nấu một nồi chất lỏng xanh mướt nổi bong bóng kỳ quái. Lại thấy mấy đứa trẻ ôm vài con búp bê chơi đùa, nhưng nhìn kỹ lại, những con búp bê đó thực chất là xác người khô bị thu nhỏ.
Antone đi chưa được bao xa đã nhận ra có vài ánh mắt bất thiện đang dòm ngó mình. Thậm chí, có một kẻ đang lảo đảo bám theo phía sau.
"Trẻ con mang tiền qua phố náo nhiệt", trong đầu hắn chợt lóe lên câu nói này. Thân thể mà hắn xuyên không vào trông chỉ tầm mười tuổi, lại tay xách nách mang một cái vali to hơn cả người, ở nơi nguy hiểm như Hẻm Knockturn quả thực là một miếng mồi ngon.
Antone suy nghĩ một chút rồi dừng bước. Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn kẻ bám đuôi. Đó là một tên có đôi mắt rất lớn, cái đầu cũng to quá khổ nhưng thân hình lại khô héo như bộ xương, mái tóc rối bù cùng hàm răng vàng khập khểnh. Hắn lại liếc nhìn những ánh mắt đầy ác niệm đang ẩn hiện đằng xa.
Hắn cười lạnh, cất cao giọng: "Ta là học trò của Alais Fiennes. Nếu có kẻ tập kích ta làm ảnh hưởng đến chuyện của lão sư, ông ấy không ngại đại sát tứ phương đâu!"
Vừa nói, tay hắn vừa lay động ma trượng, một đạo ma pháp nổ tung ngay dưới đất trước mặt tên đầu to.
"Đoạt Hồn Chú!" Tên đầu to rít lên một tiếng, vội vàng lùi lại mấy bước. Gã nhìn chằm chằm Antone một lát rồi chậm rãi lùi dần vào bóng tối. Ngay sau đó, những ánh mắt nhòm ngó xung quanh cũng đồng loạt tan biến.
Đoạt Hồn Chú là một trong ba Lời nguyền Không thể tha thứ. Dù có kẻ không biết Fiennes là ai, nhưng nhìn thấy tên học trò này thi triển Hắc ma pháp trôi chảy như vậy, bọn chúng cũng thừa hiểu lão sư của hắn thuộc loại người nào.
Đó là một kẻ không thể trêu chọc.
Antone cười hắc hắc, ra vẻ kiêu ngạo dùng lỗ mũi nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục tiến về phía trước. Không ai biết rằng, bên trong chiếc áo chùng phù thủy, lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thật là kích thích! Hắn nào có biết Đoạt Hồn Chú là gì. Chẳng qua là Di Hồn Chú mà hắn học được có ánh sáng ma pháp khá giống với Đoạt Hồn Chú, rất dễ khiến người ta lầm tưởng.
Rời khỏi Hẻm Knockturn là đến Hẻm Xéo, rồi từ đó đi thẳng tới quán Cái Vạc Thủng. Antone lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại rơi vào mờ mịt. Tiếp theo, hắn phải đi đâu đây?
Hogwarts sao? Chuyện đó là không thể. Đừng nói đến việc hắn chưa nhận được thư nhập học, ngay cả vị trí trường học ở đâu hắn cũng chẳng rõ. Hay là thuê một phòng ở Cái Vạc Thủng?
Hắn không có tiền. Trong rương có lẽ có chút tiền đủ để mua nhu yếu phẩm, nhưng hắn không dám mở rương ở đây. Bên trong ngoài xác của lão phù thủy còn có một người sói không rõ tình trạng. Lupin vốn có cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp, đi đến đâu cũng bị xa lánh vì thân phận người sói của mình.
Đột nhiên, tâm trí hắn khẽ động. Nhà Weasley!
Thứ nhất, Lupin là bạn tốt của họ, có thể nhận được sự giúp đỡ. Thứ hai, mái tóc đỏ trên đầu hắn tuy có chút khác biệt với nhà Weasley nhưng không quá lớn. Trong giới phù thủy, tóc đỏ gần như là đặc sản của nhà họ, huống hồ gương mặt hắn hiện tại cũng có vài nét giống Ron. Biết đâu lại là họ hàng xa ở phương nào đó.
Có điều, hắn cũng chẳng biết nhà họ ở đâu.
"Chết tiệt." Antone ngơ ngác nhìn quanh, cảm thấy thế giới này thật xa lạ, chẳng có nơi nào để đi.
Nhưng hắn không bỏ cuộc. Nếu không tìm được ai để nương tựa, hắn sẽ tự dựa vào chính mình. Việc cần kíp nhất bây giờ là phải kiếm tiền để duy trì sự sống.
Trong quán rượu có vài người ngồi rải rác. Dưới ánh đèn lờ mờ, tiếng trò chuyện xì xào lọt vào tai khiến không gian có phần ồn ã. Antone quan sát từng người một, hy vọng tìm thấy một cơ hội.
Cuối cùng, một nhân vật đặc biệt nổi bật xuất hiện trong tầm mắt. Cái thân hình khổng lồ cao hơn ba mét kia thực sự quá gây chú ý. Mái tóc và bộ râu rậm rạp gần như che kín khuôn mặt, trên người khoác chiếc áo khoác da chuột chũi thô kệch.
Người này chẳng lẽ là Hagrid?
"Hagrid, chính vì sự ngu xuẩn của ông mà tình hình mới ra nông nỗi này. Ông tự đi mà giải thích với Dumbledore!" Bên cạnh Hagrid, một nam phù thủy có gương mặt u ám, giọng nói đầy cay nghiệt lên tiếng.
Hagrid có vẻ bồn chồn, đứng ngồi không yên: "Giáo sư Snape, tôi..."
Ông ta chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Snape, đôi môi mấp máy rồi cuối cùng cúi đầu đầy vẻ đáng thương. Sau một hồi do dự, ông ta dịch chuyển cái ghế lại gần một chút, khẩn khoản: "Giáo sư Snape, vẫn còn cách cứu vãn mà, xin ngài hãy giúp tôi một tay. Tôi không thể để giáo sư Dumbledore thất vọng được."
Được rồi, đúng là Hagrid, và người kia chính là Snape!
Antone nhanh chóng lục tìm trong ký ức về hai người này để tìm kiếm thông tin hữu dụng. Đầu tiên, dù hai người này có đồng ý giúp đỡ, họ cũng không thể đưa hắn đến Hogwarts ngay lúc này. Thứ hai, hắn không thể để họ biết về Lupin. Snape và Lupin vốn là kẻ thù không đội trời chung, còn nếu nói riêng với Hagrid thì cũng không ổn, vì vị này nổi tiếng là người giữ bí mật kém nhất thế gian, Snape sẽ biết ngay lập tức.
Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là...
Antone cẩn thận nhìn quanh, nép vào một góc tối rồi hé mở vali. Hắn nhìn vào bên trong, lão phù thủy đã chết hẳn, có lẽ do lúc bị nhét vào góc hẹp, vết thương ở cổ bị gập lại khiến xương cổ gãy lìa. Lupin trông rất tệ, chỉ sau một đòn Crucio mà giờ đây sắc mặt trắng bệch, suy nhược tựa vào thành rương. Thấy hắn nhìn vào, y khẽ mỉm cười.
Antone đưa ngón tay lên môi làm dấu: "Xuỵt."
Hắn nhanh chóng nhảy vào trong rương, chộp lấy một cái bình thủy tinh trên kệ rồi lao ra ngoài. Lão phù thủy tuy nghèo nhưng trong tay vẫn có không ít bảo vật. Ví dụ như cái bình chứa đại não của Nguyệt Quang Quy này, đây là dược liệu cao cấp, thành phần không thể thiếu để điều chế Phúc Lạc Dược. Đây là loại nguyên liệu có tiền cũng khó mà mua được.
Snape đang hạ thấp giọng nói chuyện với Hagrid thì đột nhiên một bàn tay nhỏ bé giơ chiếc bình thủy tinh lên trước mặt: "Tiên sinh, ngài có cần đại não không?"
"Không cần." Snape lạnh lùng liếc qua, nhưng ngay lập tức bị thứ đang trôi nổi trong dung dịch bên trong bình thu hút.
Khóe miệng y khẽ nhếch lên, nhìn Antone gầy gò: "10 Sickles."
"!!!" Khá khen cho lão, định bắt nạt trẻ con sao? Antone ngẩn người kinh ngạc: "10 Sickles? Ngài nghĩ tôi là đứa trẻ không có tiền mua kem hay kẹo chắc?"
Snape nhìn chằm chằm Antone bằng đôi mắt lạnh lẽo: "Ngươi mặc một chiếc áo chùng không vừa vặn, chứng tỏ gia cảnh chẳng ra sao. Trên người đầy vết bẩn và những lỗ rách, ta thậm chí có thể kết luận ngươi là một kẻ lang thang."
"Cái đại não này rõ ràng không phải thứ ngươi có thể sở hữu, là đồ ăn trộm phải không?"
"Đáng tiếc là ngươi chẳng biết đây là cái gì đâu. Ở Hẻm Xéo hay Hẻm Knockturn cũng chẳng ai thèm mua thứ này của ngươi đâu."
"10 Sickles, ta coi như mua về sưu tầm."
Sự thật đúng là nếu gặp kẻ không biết nhìn hàng, thứ này chẳng bán được bao nhiêu tiền. Nhưng người đứng trước mặt hắn lại là bậc thầy ma dược lừng danh. 10 Sickles? Sao lão có thể ép giá ác như vậy chứ?
Antone bĩu môi, quay sang nhìn Hagrid. Vị này tuy là một đại phú hào ngầm nhưng rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với cái não rùa trong tay hắn.
"Hừ, không ngờ vị bậc thầy ma dược lừng danh lại không nhận ra đại não của Nguyệt Quang Quy. Nếu ngài không muốn thì thôi vậy."
Hắn nhún vai, ôm lấy chiếc bình thủy tinh rồi quay người bỏ đi.
"Đợi đã!" Snape cất tiếng gọi từ phía sau.
Hắc hắc, khóe miệng Antone khẽ cong lên một nụ cười đắc ý.