Chương 914: Cung Bảo Kê Đinh và Đậu Hũ Ma Bà
Đại đa số phù thủy khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau đều cảm thấy bản thân như đang trúng phải bùa Lú. Bởi lẽ hôm nay, tờ Tiên tri Nhật báo đã đưa tin trái ngược hoàn toàn với những gì họ tuyên bố suốt hai năm qua: Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thực sự đã trở lại.
Tuy nhiên, chưa kịp để dân chúng rơi vào hoảng loạn, bản tin đã trấn an rằng tên người Bí ẩn kia đã bị Dumbledore cùng Fischer McGonagall, Harry Potter và các phù thủy khác giải quyết triệt để.
Nhưng chờ đã... Dumbledore? Chẳng phải ông ấy đã chết rồi sao?
Lúc đầu, nhiều người còn tưởng đây là một trò đùa ác ý. May mắn thay, tờ báo dường như cũng lường trước được điều này nên đã dùng toàn bộ trang bìa để tường thuật chi tiết việc Dumbledore giả chết nhằm dẫn dụ Chúa tể Voldemort lộ diện. Hắn đã trúng kế khi tập kích Bộ Pháp thuật cùng Harry Potter, để rồi bị các nhân sự mà Dumbledore sắp xếp từ trước phản công bất ngờ.
Dù vậy, sau khi đọc xong, không ít người vẫn bán tín bán nghi, liên tục viết thư gửi về Bộ Pháp thuật hoặc tìm kiếm các mối quan hệ riêng để xác nhận tính chân thực của thông tin.
Về phía Bộ Pháp thuật, dưới sức ép của bà Bones và Kingsley Shacklebolt, họ buộc phải công khai thừa nhận sai lầm trên báo chí. Đồng thời, họ cũng tiến hành thanh trừng các quan viên. Những Tử thần Thực tử dĩ nhiên bị tống giam, còn những người bị trúng Lời nguyền Độc đoán tuy không phải ngồi tù nhưng đều bị giáng chức hoặc sa thải.
Pius Thicknesse – vị Bộ trưởng bị kiểm soát bởi Lời nguyền Độc đoán – cũng đương nhiên phải từ chức. Sau đó, Bộ Pháp thuật một lần nữa mời Dumbledore đảm nhận vị trí này nhưng tiếp tục bị ông từ chối. Bà Amelia Bones cũng khước từ lời mời tương tự. Cuối cùng, chức vị Bộ trưởng rơi vào tay Kingsley Shacklebolt, một Thần Sáng kỳ cựu đã có biểu hiện xuất sắc trong chiến dịch vừa qua.
Ở một diễn biến khác, các thành viên Hội Phượng hoàng cũng không hề thảnh thơi. Ngoài việc phối hợp với Thần Sáng truy bắt những Tử thần Thực tử đang bỏ trốn, họ còn phải xử lý đám người khổng lồ, người sói, ma cà rồng và các sinh vật hắc ám khác mà Voldemort đã triệu tập.
Nhờ có sự giúp đỡ của Fischer, những sinh vật hắc ám này không hề kháng cự mà ngoan ngoãn đầu hàng. Đặc biệt là những người sói, khi biết Fischer có thể giải trừ nguyền rủa trên người họ, ngay cả những kẻ trung thành với Greyback cũng không ngần ngại mà bỏ tối tìm sáng. Nếu có thể sống như một người bình thường, chẳng ai dại gì muốn làm người sói cả.
Việc sắp xếp hậu cần cho những đối tượng này không liên quan đến Fischer. Sau khi giúp xong việc, hắn lại quấn lấy Dumbledore, đòi ông thực hiện lời hứa trước đó: đấu với hắn một trận. Thật ra đến lúc này, Fischer đã chẳng còn quan tâm đến việc chiếc Nón Phân loại thuộc về ai, bởi lẽ bình thường hắn vẫn lẻn vào văn phòng Hiệu trưởng chơi đùa mà chẳng ai ngăn cản. Thế nhưng, việc đánh bại lão già xấu xa kia là mục tiêu mà hắn nhất định phải hoàn thành.
Dumbledore cuối cùng không chịu nổi sự cứng đầu của Fischer nên đành chấp nhận. Kết quả dĩ nhiên không nằm ngoài dự đoán, Fischer là người giành chiến thắng cuối cùng.
Ngoài việc Dumbledore hiện tại thực sự không đấu lại Fischer, còn có lý do là ông vốn không định dốc toàn lực. Sau khi giằng co một hồi và ép Fischer lộ ra hình thái thú tính, lão già ấy liền nhanh chóng học theo cách của Grindelwald mà nhận thua....
.................