Logo

[Dịch] Hogwarts Học Tập Bảng

Chương 14. Chương 14: Tiết học Ma dược

Chương 14: Tiết học Ma dược

Từ chuồng cú, những con chim đưa thư đầu tiên bắt đầu vỗ cánh bay đi. Cùng lúc đó, ánh nắng ban mai màu cam rực rỡ cũng vừa vặn phủ lên đỉnh tháp cao nhất của lâu đài Hogwarts.

Hành lang vốn yên tĩnh nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Một nhóm phù thủy nhỏ đang ríu rít đi dọc theo cầu thang xoay để dẫn xuống hầm ngục.

"Nghe nói giáo sư dạy môn Ma dược là Snape," Michael vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa nói. Cậu dành cả đêm qua để nghiên cứu một chiếc bút lông chim nên giờ vẫn không ngừng ngáp dài. "Tin vỉa hè đấy, tớ nghe được từ phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. Mấy huynh trưởng khóa trên bảo giáo sư Snape là người..."

Cậu cố ý ngừng lại một chút khiến Terry đứng bên cạnh phải rướn cổ, ghé sát tai vào nghe ngóng. Tiếng xì xào của đám phù thủy nhỏ xung quanh cũng nhỏ dần.

"Ông ấy là người trừ điểm học viện nhiều nhất Hogwarts!"

Giọng nói của Michael run rẩy, phối hợp với không khí âm u lạnh lẽo dưới hầm ngục khiến sắc mặt đám học sinh càng thêm tái nhợt. Trong bầu không khí căng thẳng đó, cả nhóm bước vào phòng học Ma dược.

Căn phòng nằm sâu dưới lòng đất, nhiệt độ thấp hơn trên lâu đài vài độ. Dù đang là ban ngày, nơi này cũng chẳng có lấy một tia nắng, mọi thứ chỉ được thắp sáng bởi những ngọn nến lơ lửng lập lòe. Dọc theo các bức tường là những tủ kính bày biện vô số lọ thủy tinh ngâm các loại tiêu bản động vật.

Sean chọn một chỗ ngồi không quá xa những tiêu bản đó. Chỉ cần quay đầu lại, cậu đã có thể nhìn thấy lá lách dơi – một loại nguyên liệu dùng để chế biến dược thủy sưng tấy. Cậu vừa ngồi xuống, một nam hài với lúm đồng tiền trên mặt đã nhanh chóng chiếm lấy vị trí bên cạnh.

"Sean, tớ biết ngay là cậu sẽ đến sớm mà."

Justin Finch nở nụ cười ấm áp, lấy từ trong túi ra một chiếc bình thủy tinh, chỉnh tề đặt lên bàn. Michael, người vốn định ngồi cạnh Sean, trợn tròn mắt đầy kinh ngạc:

"Là ảo giác sao? Cậu đến từ lúc nào thế?"

Cậu lẩm bẩm một hồi rồi đành tìm một chỗ khác ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, học sinh đã tập hợp đông đủ. Có lẽ do không khí âm lãnh hoặc do những lời đồn đại đáng sợ về Snape, không một ai dám lớn tiếng nô đùa.

Giữa không gian im lặng đến cực điểm ấy, một tiếng "Rầm" vang lên.

Cửa hầm bật mở, một người đàn ông có làn da vàng như nến cùng chiếc mũi ưng dài bước nhanh vào phòng. Chiếc áo choàng đen của ông bay phấp phới như cánh dơi, tạt qua những dãy bàn. Ông bước lên bục giảng một cách nhanh nhẹn và dứt khoát.

"Nghe đây—"

Giọng ông âm trầm và lạnh lẽo.

"Môn học này không cần các ngươi đọc chú ngữ vớ vẩn hay vung vẩy đũa phép một cách loạn xạ... Vì thế, ta đoán chắc không có nhiều người ở đây đủ khả năng thưởng thức vẻ đẹp sâu sắc và sự tinh vi của nghệ thuật chế tạo ma dược. Tuy nhiên, đối với một số ít những người có tố chất, ta sẽ dạy cách mê hoặc tâm trí, đánh lừa giác quan. Ta sẽ dạy các ngươi cách đạt được danh vọng, đúc nên vinh quang... Điều kiện duy nhất là các ngươi không được ngu xuẩn như lũ đần mà ta thường thấy!"

Lời nói đầy uy lực của ông lập tức trấn áp toàn bộ phòng học.

"Hannah Abbott! Nói cho ta biết, con sên phải xử lý như thế nào!"

Ánh mắt ông sắc lẹm như một cơn bão quét về phía cô bé phù thủy nhỏ. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Hannah run rẩy đáp:

"Thưa giáo sư, là chưng nấu ạ."

Có vẻ cô bé đã đọc trước sách giáo khoa dù đây mới là nội dung chương đầu tiên, nhờ vậy mà may mắn thoát nạn.

"Ngồi xuống!" Snape lạnh lùng ra lệnh, sắc mặt vẫn không hề dịu đi. "Sean Green, nói cho ta biết, ngươi sẽ xử lý con sên có xúc giác như thế nào?"

Ông hơi cúi người, bóng tối từ người ông che khuất cả ánh nến phía trước.

"Chưng nấu lâu hơn một chút, khoảng chừng ba phút, thưa giáo sư," Sean lập tức trả lời.

"Cũng tạm được," Snape dời mắt đi chỗ khác. "Wayne Hopkins! Phân thạch là cái gì?"

Ông đứng sừng sững như một đám mây đen bao phủ trên đầu Wayne. Cậu bé phù thủy tóc ngắn lắp bắp:

"Dạ... em không biết, thưa giáo sư."

"Nếu bộ não như quỷ khổng lồ của ngươi còn hoạt động, ngươi sẽ biết phân thạch là vật thể rắn lấy từ dạ dày dê rừng, dùng để chế thuốc giải độc. Ngồi xuống! Hufflepuff bị trừ một điểm vì sự lười biếng của ngươi!"

Snape nhìn quanh một lượt, không ai dám đối diện với ánh mắt của ông.

"Những người còn lại, tại sao không lấy bút ra ghi chép vào?"

Trong bầu không khí ngột ngạt, đám phù thủy nhỏ bắt đầu múa bút điên cuồng như để né tránh cơn thịnh nộ của giáo sư. Cuộc "điểm danh tử thần" vẫn tiếp tục. Khi khâu đặt câu hỏi kết thúc, Ravenclaw đã mất sáu điểm, còn Hufflepuff bị trừ tới mười hai điểm.

Điều này khiến Sean thầm nghĩ: Hóa ra chuỗi sáu năm liên tiếp giành cúp học viện của nhà Slytherin đều có dấu ấn không nhỏ từ sự "nỗ lực" trừ điểm của Snape.

Tiếp đó, Snape bắt đầu giảng giải về dược thủy trị mụn nhọt. Trước mặt ông, chiếc vạc lớn bốc hơi nghi ngút, chỉ trong vài phút đã chuyển sang màu xanh sẫm đặc quánh.

"Ta không kỳ vọng các ngươi có thể thành công ngay lập tức, chỉ hy vọng đám ngốc các ngươi không gây ra tai nạn gì. Còn chờ gì nữa? Chia đôi người một nhóm, bắt đầu ngay!"

Justin Finch tái mặt, cố giữ bình tĩnh để bắt đầu các bước đầu tiên. Sean cũng không khá hơn, cậu lo lắng về thiên phú ma dược của bản thân hơn là áp lực từ giáo sư.

"Con sên, nọc rắn mài nhỏ, lông nhím... Sean, là những thứ này phải không?" Justin hỏi với giọng vẫn còn vương chút sợ hãi. Thấy Sean bình thản, cậu cũng dần ổn định lại tâm lý.

"Ừm, chúng ta xử lý con sên trước," Sean gật đầu, bắt đầu làm theo tiêu chuẩn trong sách.

"Dùng vạc của tớ nhé?" Justin hỏi nhỏ.

Sean nhìn chiếc vạc bằng bạc sáng bóng của đối phương rồi gật đầu. Dù phẩm chất vạc không quyết định tất cả, nhưng một chiếc vạc bạc chắc chắn tốt hơn chiếc vạc đồng rẻ tiền mà Sean đã phải cắn răng mới mua được. Việc ngồi cạnh một "phú hào" ẩn mình xem ra cũng có rất nhiều lợi ích.